Chương 1: Người đầu tiên ngoài mẹ được nhìn mông của Phong

724 57 7
                                    

Đó là tên nào mà ồn ào thế nhỉ? Hành động của cậu ta trông đần độn thật đấy.

Đây là dòng suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu Châu khi cô lần đầu gặp Phong. Hồi ấy cả hai đều là học sinh mầm non, độ tuổi vừa tròn một bàn tay năm ngón.

Phong là một học sinh mới chỉ đi học được vài tuần. Nghe nói là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu chỉ ở nhà với mẹ cho đến khi gia đình bỗng được nhận bồi thường thu hồi đất, mới có tiền cho cậu được đi học.

Ai cũng tưởng vì đã ở nhà quá lâu nên khi tiếp xúc với một môi trường mới, mặt cậu ta liền sẽ xị ra rồi giãy giụa, khóc lóc đòi mẹ cho về. Nhưng không, cậu ta ngoan đến bất ngờ, còn vô cùng phấn khích đi làm quen với từng đứa trẻ ở trong lớp. Chẳng mấy chốc, cả lớp đều đã là bạn thân của Phong.

Châu khác với Phong nhiều chút. Cô không thích những đứa trẻ khác. Châu đến lớp mẫu giáo chỉ là vì bố đưa đến đây, ngồi trong phòng học cũng chỉ nép vào một chỗ để tự chơi một mình. Cô có đem theo mấy quyển sách dạy cách đếm số và luyện chữ cho trẻ em sắp lên lớp một, nếu có đứa bé nào tò mò tiến đến gần Châu liền sẽ bị cô xua tay đuổi đi. Chính vì lẽ đó mà cô không được bạn nào yêu mến, cũng như cô cảm thấy chẳng có ai đủ tầm để được cô làm bạn.

Nhìn Phong được cả lớp xúm lại kéo tay rủ rê chơi, Châu hừ lên một tiếng, hất lọn tóc đang rủ xuống trước ngực ra sau lưng.

Ồn ào quá đấy, không biết giữ trật tự à?

...

"Tớ có thể bơi từ bờ sông này sang bờ sông bên kia mà chỉ mất có ba phút. Là sông Hồng đấy nhé."

Lại là một buổi sáng bình thường ở lớp mẫu giáo. Nhờ một nguồn tin đáng tin cậy cho hay: cô chủ nhiệm của lớp nghỉ dạy học một thời gian là vì bị bố mẹ ép kết hôn nhiều quá nên phải trốn lên núi, thế nên mới có cảnh tượng một lớp học hơn ba mươi đứa trẻ con lít nhít hò hét, ồn ào như đàn ong vỡ tổ. Chỉ đợi cho đến khi cô giáo trông coi hộ bận việc rời khỏi lớp một lúc, mấy đứa bé trai liền xô bàn ghế vào với nhau. Dẫn đầu là thằng Phong, cậu ta dậm chân lên bàn học rồi đứng sừng sững ở trên đó. Trước những ánh mắt mở to của tụi bạn, Phong chỉ tay lên trời và hô lớn.

"Tớ bơi siêu nhanh đấy. Đố có ai bơi giỏi được bằng tớ đâu."

Bên dưới có đứa hét lên: "Điêu! Sông Hồng lớn lắm, cậu làm sao mà bơi được. Bố tớ còn nói có phù thủy sống ở bên dưới sông cơ."

Phong khịt mũi, hai tay khoác vào với nhau. Khuôn mặt của cậu bé lớn nhất trong lớp đã ngửa lên song song với trần nhà rồi.

"Đó là vì mọi người sợ nên không dám thôi. Nhìn tớ đây này, tớ có thể bơi được mấy vòng quanh sông Hồng lận. Tớ thề! Có mẹ tớ đảm bảo!"

"Ồ!"

Ở cái độ tuổi hồn nhiên đó, những đứa trẻ non nớt ngây thơ luôn nhìn theo người lớn mà làm gương. Chính vì thế mà nghe thấy thằng Phong được mẹ chứng kiến, bọn nó liền tin răm rắp luôn vì với chúng cứ có người lớn đảm bảo là nghe uy tín rồi. Phong được tụi bạn học cùng lớp vây quanh, được bọn nó tíu tít gọi tên mà sung sướng đến đỏ cả mặt. Như được ủng hộ, cậu ta lại chỉ tay lên trời, ưỡn ngực nói vang cả một vùng.

Tiên Nữ Má HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ