Chương 7: Cảm giác chuyện này tệ vãi!

216 33 2
                                    

"Trước tiên, để tán được Hoàng thì mày phải nhớ được mặt của người ta đã."

"Nhưng nhớ kiểu gì bây giờ?"

Châu và Phong ngồi nhìn nhau. Dưới cái lạnh của điều hoà trong phòng ngủ của cậu, cả hai đều cảm thấy lớp da trên người mình hơi rờn rợn.

"Tao làm sao mà biết được." Phong gãi đầu, thở dài, rồi chống cằm lên bàn nhìn Châu: "Bệnh của mày đúng là độc lạ thật đấy. Nếu như nhìn bằng mắt không được vậy ngửi bằng mũi thì sao?"

Thấy Châu trợn mắt nhìn mình, Phong liền tự hiểu là không được rồi.

"Gu thằng Hoàng chắc cũng như đa số mấy thằng khác. Phong cách ăn mặc với kiểu ăn nói của mày cũng tàm tạm rồi. May cho mày là Hoàng đang có ấn tượng tốt với mày đấy, cố mà giữ... Nhưng dù thế thì vẫn phải nhớ được mặt của người ta chứ."

Châu chau mày nhìn Phong. Phát hiện ra ánh mắt của cô, cậu hơi sững sờ mất một lúc rồi gằn giọng.

"Nhìn cái gì đấy?"

"Tao... không biết. Tao thực sự không biết..."

Châu nhăn nhó, trong vô thức, cô đưa tay cấu lên mặt mình, cố gắng để xua tan đi thứ cảm giác khó chịu đang ép chặt lấy lồng ngực.

"Tao chả biết tại sao tao lại mắc căn bệnh này. Nó thật sự rất tệ. Tao không hiểu. Tao chẳng thể nhìn ra được khuôn mặt của ai cả. Tao còn chẳng thể nhận ra chính bản thân mình trong gương. Cứ mỗi lần tao cố gắng để nhìn được ai đó, thì khuôn mặt của họ đều sẽ trở nên mờ nhạt và lẫn lộn, giống như một bức tranh bị nhòe mực ở bên dưới cơn mưa vậy... Nhưng khi biết tao có thể nhận ra được khuôn mặt của mày, tao đã cố để tìm ra lí do tại sao tao lại nhớ mày. Nhưng không được, tất cả mọi khả năng mà tao có thể nghĩ đến đều đi vào ngõ cụt."

Phong hơi đờ ra khi Châu đột ngột nói vậy, cậu lúng túng không biết mình nên cư cử như thế nào trước sự bất lực ấy của Châu. Cậu biết mình không thể hiểu hết được sự bất hạnh mà Châu phải chịu đựng, nhưng, dù thế thì...

"Tại sao chứ?" Châu cắn móng tay: "Tao thà chẳng nhớ mặt ai đến suốt đời chứ không muốn trong hơn tám tỉ người tao chỉ nhìn được mỗi cái mặt của mày đâu!"

Phong: "..." Cái đệt!

Cái tay đang định vươn ra của Phong ngay lập tức bị thu về. Ngồi nhìn Châu ấm ức than thở mà Phong chỉ muốn xách cổ cô rồi ném bay ra bên ngoài từ cửa sổ phòng cậu.

Mới sáng sớm chủ nhật, đang ngủ ngon lành thì bỗng dưng cửa phòng ngủ bị mẹ đập đùng đùng đùng. Cậu cứ tưởng cháy nhà đến nơi rồi cơ, ai ngờ, mẹ cậu đứng bên ngoài hành lang thở hồng hộc, hai mắt sáng quắc, phấn khích nắm lấy hai vai Phong lắc lắc.

"Có bạn nữ ở dưới nhà xinh lắm! Ai thế? Bạn gái con à?"

Bạn nữ xinh lắm là cái gì chứ? Có mà phù thủy đến để ám nhà mình thì có. Bộ cô mắc đến lắm hả? Với cả cô tìm ra địa chỉ nhà cậu kiểu quái gì thế nhỉ?

Phong cắn môi nhìn Châu rồi rối rắm vò tóc. Đáng lẽ ra cậu không nên đề xuất cái trò đọ điểm đó, cứ dứt khoát từ chối thẳng cho xong, thì bây giờ cậu đâu đến nỗi này? Giờ mà chối bỏ cô thì cậu thành thằng hèn mất.

Tiên Nữ Má HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ