Chương 11: Ơ...

258 35 19
                                    

(Hình như nữ9 của tôi chẳng có ai bình thường hết;))) Ráng đọc để chờ xem về sau, Châu sẽ là người như thế nào nhé. Tuy hỗn nhưng cô ấy vẫn luôn nỗ lực để thay đổi bản thân)

Người ta có câu: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Còn Châu, cô đã gặp chuyện với tên này đến ba lần một ngày!

Bây giờ cô đã mệt lắm rồi, chỉ muốn ở một mình thôi, nhưng tại sao lại bắt gặp cậu ta ở đây?

Châu từ trước đã không phải là một đứa trẻ lớn lên trong môi trường bình thường. Không một ai trong gia đình dạy cô cách để chung sống hoà hợp với người khác, và nên kiểm soát cơn tức giận ra sao. Nên đương nhiên, sự giận dữ của Châu là thứ cực đoan nhất mà Phong từng được chứng kiến trong đời.

"Làm một trận không?"

"Mày bị làm sao đấy?"

Phong nhíu mày, hai tay cậu giơ lên trước ngực bày tỏ ý không muốn gây sự với Châu, nhưng cô đã nhào vào cậu và hất cậu xuống bãi cát sỏi bên bờ sông. Nhưng Phong không đùa giống như những lần trước, cậu không để Châu thích làm gì thì làm mà đẩy ngã cô ra đằng sau cứ như ném một miếng bọt biển vậy.

Châu đang vô cùng kích động nên đương nhiên không bao giờ có chuyện cô bỏ qua cho Phong. Đôi mắt Châu đảo quanh khu vực mà mình đang đứng rồi nhanh tay chộp lấy một hòn đá to hơn cả đầu mình giơ lên trên cao. Mà Phong ở phía bên này cũng đã vớ được một tảng đá còn to hơn cả cái của Châu.

Nhìn đối phương hai tay cầm đá, Châu và Phong đều nuốt ực xuống một ngụm nước mặt, trán đổ mồ hôi lạnh, mắt híp lại đầy dè chừng.

Châu: "... Mày, mày thả đá xuống trước."

Phong: "Không, mày thả trước."

Châu: "Tao thả nhưng chắc gì mày đã thả?"

Phong: "Tao hứa sẽ thả nhưng mày phải thả trước đã! Nhìn mày trông nguy hiểm vãi lợn ạ!"

Hai người hai hòn đá đứng bất động mà đưa mắt nhìn nhau, không ai chịu ai cả. Dù cho tay đã mỏi nhừ cả rồi nhưng có chết Châu và Phong đều không chịu thả trước.

Tưởng bọn họ đều sẽ đứng bất động như vậy đến hết ngày, bất thình lình, từ ngoài xa, những tiếng hô to ầm ĩ của đám trẻ con chơi ngoài bãi đá khiến cho cả hai giật mình thon thót.

"Ê! Có đánh nhau! Có đánh nhau kìa!"

"Lao luôn vào chị ei!"

"Ngại gì không đánh anh ei!"

"Có đánh nhau luôn! Chấp luôn sợ gì... Áaaaaaa!"

"Giờ này mày còn lông bông chưa chịu về nhà ăn cơm? Về ngay cái thằng này!"

Một người phụ nữ từ đâu phi tới với cây ỷ long chổi rượt đuổi cả đám trẻ con tán loạn chạy đi tứ phía. Cứ như vậy, bọn trẻ nghịch ngợm ấy biến mất nhanh như cái cách mà bọn nó xuất hiện...

Thế là, khu vực quanh chỗ đứng của Châu và Phong lại quay trở về với trạng thái tĩnh lặng như ban đầu.

Cả hai đứng đối diện với nhau, bốn mắt chằm chặp nhìn đối phương. Hai tảng đá đội trên đầu nếu như có mắt chắc bọn nó cũng sẽ trợn trừng nhìn nửa kia như hai người ở bên dưới vậy.

Tiên Nữ Má HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ