Chương 18: Cậu bé đáng thương

62 16 3
                                    

Thầy giám thị của trường bị tai nạn gãy chân nên phải nghỉ mấy ngày liền, thay vào đó, một thầy giám thị mới sẽ đến thay vị trí công tác của thầy ấy trong khoảng thời gian thầy nằm ở nhà dưỡng thương, chờ ngày quay trở lại trường. Người thầy mới đó hình như còn khá trẻ, nghe phong thanh đâu đây thì trước khi chuyển nghề đến phục vụ cho nhà trường, thầy giáo đó... là một vận động viên thể hình.

Châu đang ngồi tổng hợp lại những kiến thức đã học vào trong một cuốn sổ tay cá nhân, bỗng từ đâu, Thái Hồng Gia Bảo phi như bay rồi nhảy vọt vào trong chỗ ngồi của mình, mũ bảo hiểm còn quên chưa cởi xuống, mặt mày xanh mét, hai tay hai chân rung lên như máy cày.

Cậu ta lắp bắp: "Mày, mày ơi!" Bảo vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc, hai tay nắm lấy vai Châu lắc lia lịa: "Có... có... Cổng, cổng trường... Có c-có có con gấu!... Có gấu!"

Trên mặt Châu viết rất rõ hai tiếng "phiền phức", giọng điệu lạnh nhạt đáp lại Bảo: "Mới sáng ra đã sảng rồi à? Tránh ra đi."

"Không! Mày phải tin tao! Nó n-nó nó to như này này!"

Bảo kịch liệt khua tay múa chân, vẽ ở trên không trung một vòng tròn cực lớn. Châu phải mất một lúc lâu sau mới hiểu ra cậu ta đang muốn thể hiện điều gì.

"Ý mày là thầy giám thị mới hả?"

"Đúng đúng! Chính là con gấu đó!... Ủa? Mày nói gì cơ?" Bảo sững người, run rẩy không dám tin những gì mà tai mình vừa nghe được: "Cái ông mặt như Hello Kitty, người như Dwayne Johnson đó là giám thị mới á?!"

"Không, chỉ tạm thời thôi."

Châu có vẻ không quan tâm cho lắm nhưng Bảo thì đã lo đến nỗi mềm nhũn cả người ngợm ra rồi. Có cảm giác, chỉ với một bàn tay xoè năm ngón, ông thầy đó có thể vả cho cậu ta một bạt bay sang tận bên kia Địa Trung Hải ấy chứ! Khônggggggg...!

Kể từ khi có sự xuất hiện của thầy giám thị mới, học sinh trong trường bỗng nhiên nề nếp hẳn. Cảnh đi muộn, mặc đồng phục sai quy định giảm hẳn xuống. Mà người thầy ấy cũng tích cực đi tuần tra quanh trường cơ chứ. Thi thoảng, đang tập trung ngồi học, học sinh giật thót cả tim khi có một khuôn mặt nhẵn bóng như búng ra cả sữa của thầy lấp ló sau cửa sổ.

"Hừm... hừm..."

Sau một lúc quan sát, thầy gật gật đầu rồi rời đi, để lại cả một lớp học hoang mang tột độ.

Ngoài ra, theo như tin đồn bên lề được lan truyền bởi học sinh, sau khi kết thúc ca làm việc, thầy sẽ cùng với những nữ giáo viên khác uống trà chiều, ăn bánh quy, nói chuyện về những con mèo trong phòng giáo viên.

Châu không vi phạm nội quy bao giờ (trừ một lần hi hữu thôi) nên cô thấy thầy giám thị có là ai thì cũng như vậy cả, nhưng rõ ràng có vài người không ít thì nhiều cũng thấp thỏm trong lòng.

Giờ ra chơi ngày hôm nay, Châu đi ngang qua lớp D1 rồi dừng lại, đứng ở cửa sổ cuối lớp mà nhe răng cười nhăn nhở. Ái chà! Có cái người đã tỉa cho nhúm lông gà sau đầu ngắn đi kìa. Kết quả, Châu vinh dự được Phong cho một cái hẹn gặp nhau sau khi tan học.

Cứ vậy, một ngày nề nếp trôi qua. Ngày hôm sau trường học còn nề nếp hơn cả ngày nề nếp trước.

Đứng gác ở trước cổng trường, Châu im lặng nhìn từng học sinh bước qua cổng đều đóng thùng, mặc đồng phục sạch sẽ tinh tươm, cái đầu đen nào cũng đội đầy đủ mũ bảo hiểm. Ngay bên cạnh cô là thầy giám thị, hay còn được học sinh gọi với một cái tên thân thương khác là ông Cọp dê.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiên Nữ Má HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ