IV. Fuurin

116 17 1
                                    

Người phụ nữ với khuôn mặt yêu kiều, tô lên đôi môi căng mọng một màu đỏ thắm, diện lên mình chiếc váy lụa hai dây tôn rõ đường cong quyến rũ. Cô ta ngắm nhìn một lượt bản thân trong gương, khen lấy khen để.

Đứa trẻ với bộ quần áo rách rưới ngồi trên giường, cất lời: "Mẹ thật đẹp."

Dường như, những lời nói của đứa trẻ không được cô gái kia để tâm, trực tiếp phớt lờ.

Cô chán ghét khuôn mặt, hình hài của đứa bé mà mình đẻ ra, sao nó có thể giống cô đến vậy kia chứ.

Như thể, cô thấy được hình ảnh của mình trong quá khứ, cô run người, vung tay tát đứa trẻ.
...

Kayo tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, lấy tay vỗ nhẹ vào cái đầu đang đau như búa bổ.

Khoảng một tuần hơn, những hình ảnh trong quá khứ cứ thế bủa vây lấy tâm trí cô, len lỏi vào trong thần kinh não bộ, trở thành những cơn ác mộng. Lúc thì là kiếp trước, đôi khi lại là kiếp này, khiến cho giấc ngủ của cô thường không trọn vẹn mà lại bị ngắt quãng giữa đêm.

Cô đứng dậy, vươn vai ngáp dài. Ánh nắng mặt trời tinh nghịch nhảy nhót trên sàn nhà, xuyên qua từng hạt mưa trên phiến lá, khiến cho hạt mưa ấy thêm lung linh, sáng loáng như viên ngọc.

"Hôm qua mưa to thật." – Cô thầm nhủ.

Đã lâu rồi chưa trải qua một trận mưa dài thâu đêm như vậy, nó gột rửa, làm cho không khí vào mỗi sớm mai như trong lành, tinh khiết hơn.

Cô ghét mưa, ghét mưa vô cùng, mưa đến rồi đi, nhưng nó để lại, gieo vào trong cô những ký ức không mấy tốt đẹp. Có lẽ vì thế, mà cô lại thích bầu trời sau mưa vô cùng. Sau cơn mưa trời lại sáng, vạn vật cũng trở nên tươi tốt hơn.

Cô đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị tươm tất cho một ngày mới bắt đầu.

...

Kayo khoá cửa phòng, cô ngước mặt lên trời hứng trọn nguồn vitamin D dồi dào, tự nhủ mong ngày hôm nay sẽ diễn ra một cách suôn sẻ.

Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo, cất tiếng hát một bài ca không rõ giai điệu. Trên cung đường quen thuộc từ nhà đến tiệm Cafe Potus, mưa hợp lại thành từng trũng nước, phản chiếu lại khuôn mặt thiếu nữ đang tươi cười.

Thông thường, Kayo sẽ bắt đầu ngày mới bằng một đĩa omurice của Kotoha, mặc dù cô nàng đã nhiều lần ngao ngán rằng đây là quán nước, nhưng vẫn niềm nở đón chào Kayo đến nơi này. Tất nhiên, Kayo sẽ vui vẻ nhận lấy sự chào đón này. Kayo biết nấu ăn, nhưng vào sáng sớm thì cô lười lắm, nhất là việc rửa bát. Nghĩ thôi đã đủ mệt.

Ngày mai thôi các trường học trên đất nước Nhật Bản này sẽ khai giảng, cô sẽ tận hưởng quãng thời gian yên bình trước mắt này, đâu ai biết sau này sẽ diễn ra biến động gì đâu.

...

Kayo mở cửa bước vào quán, thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là một thằng nhóc trạc tuổi, đầu hai màu tóc đang ăn đĩa omurice một cách ngon lành.

"Cháu chào ông Yama. Xin chào Kotoha cùng cậu nhóc tóc hai màu nhé."

"Không ngờ đấy Kotoha, hoá ra tớ không phải là người đến sớm nhất à."

| Wind Breaker - Nii Satoru | Ánh lửa trong đêm hiu quạnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ