"Ngày hôm qua nhiều chuyện xảy ra thật đấy."
Kayo lẩm bẩm, cô đang trên đường đi đến tiệm thuốc. Phải, chính là tiệm thuốc. Bởi vì kiếp trước từng học đại học Y, ít nhiều cô cũng được tham gia thực hành nghiên cứu một số loại virus, vi khuẩn, tìm ra giải pháp khắc phục. Với cả, chuyên hóa như cô sao phải sợ. Chủ tiệm thuốc là một chị gái gần ba mươi tuổi, sẵn sàng nhận cô vào đây từ khi Kayo đã là học sinh cấp hai, đôi khi còn trả lương cao hơn. Kayo còn lầm tưởng nghề tay trái của chị là bất động sản, phân lô bán nền, hình như chị đi làm vì đam mê.
Những lúc chị chủ vắng nhà, cô thường thay chị kê đơn thuốc cho các bệnh nhân. Người ngoài nhìn vào có thể không yên tâm với tay nghề của một đứa nhóc trạc tuổi con mình, những người dân ở thị trấn Makochi thì khác, họ đặt niềm tin, sự tin tưởng tuyệt đối vào con nhóc ấy. Tất nhiên, Kayo sao có thể phụ lòng mọi người được. Cô ở tiệm thuốc này tạm thời để học việc, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, chứ dự định sau này của Kayo là trở thành một bác sĩ, xây một căn biệt thự to oạch giữa thị trấn Makochi, cùng chung sống với anh Umemiya và Kotoha.
Nói về dự định tương lai đủ rồi, trước mắt là học hết cấp ba đã.
Theo lịch, phải hơn mười giờ mới cần có mặt trên trường.
Kayo: "..." Trường này mở cửa giờ Mỹ hả?
Hiện tại là chín giờ sáng, trước mắt Kayo cứ đến tiệm thuốc một lát lấy thêm bông băng sơ cứu rồi quay về nhà thay đồ chuẩn bị nhập học.
Trên đường đi, Kayo cũng tiện thể tuần tra, bởi cô cũng là một Fuurin-er cơ mà, đâu thể ngó lơ người dân thị trấn Makochi này được.
...
Kayo không biết là do duyên phận hay tình cờ mà cô lại gặp phải cậu nhóc tóc hai màu hôm trước, rồi cô cũng sực nhớ ra đến tên người ta mình còn không biết, cô mở lời:
"Xin chàoo, rất vui được gặp lại. Tôi là Satoh Kayo, cậu có thể gọi tôi bằng tên cho thân thiết. Nhân tiện, tên cậu là gì?"
"Sakura Haruka."
Sakura đáp một câu ngắn ngủn, trực tiếp không quan tâm đến người đối diện, tiếp tục sải bước. Kayo chính thức bị bơ, nhưng cô nhất quyết không khuất phục, chạy theo sánh vai bên cậu nhóc.
"Này này, cậu làm thế khiến tớ ổn thương lắm ấy. Trái tim mỏng manh yếu đuối không chịu nổi đâu."
"Cậu đi theo tôi làm gì?!"
Kayo để ý rồi, hình như lần nào bị trêu ghẹo, được tán dương, khen ngợi thì mặt mũi Sakura cũng đỏ lừ lên, đáng yêu vô cùng, càng khiến người khác càng muốn trêu ghẹo hơn nữa.
Điển hình là bây giờ đây, Kayo cùng Sakura đang bị ngộp thở bởi đống quà mà người dân thị trấn Makochi tặng, từng người một đều cảm ơn rối rít, khiến cho cậu nhóc Sakura mặt đỏ không ngớt.
"Sakura à, có lẽ cậu nên tập làm quen với việc này đi."
Đi được một đoạn, bất ngờ có một chị gái lao ra cầu xin sự giúp đỡ, làm Sakura giật nảy mình đánh rơi đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Wind Breaker - Nii Satoru | Ánh lửa trong đêm hiu quạnh.
AkcjaCâu chuyện cuộc đời Satoh Kayo, nhiều chông gai và biến động.