VIII: Lời khiêu chiến

78 16 5
                                    

"Ơ kìa, có chuyện gì mà mọi người tụ lại hết thế này vậy?"

Sau một hồi bàn tán rôm rả, mà cũng không hẳn. Chỉ là trên sân thượng chia làm hai trường phái, một bên tới báo cáo vụ việc còn một bên thì nói về rau củ, cứ thế râu ông nọ cắm cằm bà kia, câu chuyện chả ăn khớp gì cả. Mà Umemiya thì cũng nhận ra mọi người tới tìm mình có việc, nên chủ động mở lời.

"Đây là cà chua, cái này là ớt chuông xanh, còn đây là cà tím, dưa chuột và đậu bắp."

"Mỗi đứa lại có một cá tính riêng, đáng yêu lắm đúng không nào?"

Nói thật thì, chỉ có mỗi Sugishita là chăm chú lắng nghe thôi, còn lại thì Sakura cùng anh Hiiragi phàn nàn hết lời.

"Không phải tất cả đều là cỏ thôi sao."

"Thật sự...tên này chẳng bao giờ chịu nghe người khác nói gì hết, rồi cứ mở lời là lại nói đến vừa lòng mới thôi..thật sự..thật sự.."

Giờ đây Kayo cũng để ý đến cậu nhóc đang được Suou an ủi bên kia, cậu bạn vừa vỗ vai vừa lẩm bẩm "không sao đâu".

"Thế, rốt cuộc" mọi người có chuyện gì vậy?

Kayo chưa kịp nói hết câu, đột nhiên có một giọng nói khác xen vào.

"Em xin phép!!"

Trông kìa, cậu nhóc như kiểu không nhịn được nữa, cậu đã đợi rất lâu để nói ra những lời này.

"Em..xin được phép.."

"Giải thích chuyện lần này ạ.."

Cậu run như cầy sấy vậy, mồ hôi ướt đẫm trán.

"Chuyện là em đã nhìn thấy có kẻ ăn cắp ở khu phố mua sắm..em đuổi theo hắn, nhưng đến lúc nhận ra thì đã lỡ vào địa phận của băng Shishitouren mất..."

"Thế rồi em bị bọn chúng đuổi theo..đến lúc em nghĩ là thôi xong rồi thì.."

"Hai người này đã cứu sống em."

Cậu vừa nói vừa hướng mắt về phía cặp đôi kỳ phùng địch thủ kia. Kayo nước mắt lưng tròng cảm động vô cùng, không ngờ rằng có ngày hai tên nhóc này lại bằng mặt bằng lòng.

"Em đã luôn ngưỡng mộ Boufuurin, rồi huênh hoang, tự tin thái quá vào bản thân.."

"Thế mà cuối cùng em lại trở thành mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến với băng Shishitou.."

"Em thật sự..xin lỗi mọi người..."

Bầu không khí dần lặng xuống, không ai nói một lời nào, thậm chí có thể nghe thấy từng giọt nước mắt đang rơi lách tách xuống sàn nhà.

"Sasaki này.."

"Cảm ơn em nhé.."

Từng lời ấy, khiến cậu nhóc Sasaki bất ngờ vô cùng, cậu còn ngỡ bản thân sẽ bị mắng thậm tệ, hay chỉ trích. Nhưng không, đó chỉ đơn giản là lời cảm ơn mà thôi, một lời cảm ơn chân thành.

"Em bảo là trở thành mồi lửa..nhưng đó là kết quả của việc Sasaki muốn bảo vệ người dân và khu phố đúng không nào?"

"Nếu vậy thì không có gì phải xin lỗi cả."

"Những chuyện còn lại cứ giao cho bọn anh."

| Wind Breaker - Nii Satoru | Ánh lửa trong đêm hiu quạnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ