𝒔𝒊𝒆𝒍𝒗𝒂𝒓𝒕𝒂𝒔

131 25 27
                                    

Đó chính là lí do Minho không vừa lòng Hyunjin một chút nào, dù rằng một khoảng thời gian dông dài đã lặng lẽ qua đi.

Cuối cùng Yongbok cũng có thể xuất viện sau tai nạn đêm hôm ấy. Là một người anh trai đã nuôi nấng cậu từ nhỏ, chuyện sắp xếp đồ đạc và đón cậu về nhà cũng chỉ có một mình anh lo liệu hoàn toàn.

"Ngày mai em đừng vội đi làm thì hơn."

Khoác lấy tay Yongbok để dìu dắt cậu xuống sảnh, trong đầu anh vẫn le lói nghĩ rằng hay là bảo em mình chuyển làm đi nơi khác. Chuyện mỗi ngày phải gặp đi gặp lại một người mình chẳng hề muốn thấy như là một dạng tra tấn trái tim cậu khắc nghiệt.

"Em ổn rồi mà anh. Chưa đi làm được buổi nào mà đã nghỉ phép dài như thế cũng không nên."

Minho khẽ thở dài não nề, tên nhóc này vẫn cứng đầu như cái cách cậu mê muội theo đuổi một vì sao toả sáng. Dẫu cho khoảnh cách của cả hai có xa xôi diệu vợi, Yongbok vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp rạng rỡ của tinh tú chói lọi tâm tình cậu nơi trái tim.

Kể từ buổi chiều ngày hôm ấy, Yongbok chẳng còn trông thấy Hyunjin xuất hiện trước mặt của mình. Sự tuyệt vọng cùng cực bên trong tâm hồn khiến cậu chẳng còn mong muốn điều gì về Hyunjin nữa. Bức tường kiên cố cuối cùng mà cậu tạo dựng hoàn toàn đã bị anh phá bỏ. Dẫu vậy, bó hoa linh lan mà anh để lại vẫn được cậu mang trên tay.

Bởi vì linh lan là một tạo vật trong đoạn tình cảm đơn phương mà chỉ một mình cậu biết.

"Liệu có ổn không khi em vẫn làm chỗ này vậy? Tên kia là cấp trên của em đó?"

Minho cố gắng lần cuối, vẫn mong muốn có thể làm ý định trong đầu Yongbok thay đổi. Nhưng rồi thái độ chán chường của em trai mình đáp lại đã khiến anh hiểu được dù có thuyết phục thế nào thì mọi chuyện vẫn diễn ra như thế. Cậu nói, mình đi làm vì tiền chứ chắc chắn sẽ không đi làm vì anh ta.

"Vừa nhắc tên xong đã xuất hiện."

Chân mày khẽ cau lại, sắc mặt của Minho liền bộc lộ ra rõ ràng dáng vẻ không hề hân hoan cho lắm, kéo theo sau đó là một sự nảy sinh cảm xúc bực bội trong lòng. Bước chân của cả hai ngay sau đó đã dừng lại, việc trông thấy sự hiện diện bất ngờ của một người lại khiến Yongbok sững sờ và lặng thinh. Khi mà cậu chẳng hề ngờ rằng Hyunjin đang đứng trước mặt cậu ngay khi ấy.

"Mình có xe, để mình đón hai người về nhà."

Hyunjin bước đến và ngỏ lời, dường như vẫn muốn vớt vát niềm tin tưởng cuối cùng trong cõi lòng thương tổn của người kia. Nhưng rồi khi anh đưa tay ra với hàm ý muốn cầm đồ cho cậu, Yongbok đã vô tình phản xạ lùi lại và né tránh anh như thế.

Một bể trầm lặng nuốt chửng bầu không khí giữa ba người. Trơ mắt nhìn Yongbok đang nép gọn sau lưng của Minho, tựa như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi và đang sợ sệt cả thế giới, mà thế giới trong mắt của Yongbok trước giờ vẫn luôn là một vì sao sáng ngời. Lòng Hyunjin chợt chùng xuống một nốt trầm sâu lắng, như bị ai đó khoét lỗ và để lại cả khoảng trống trơ trọi trong trái tim.

Đủ hiểu ngần ấy năm trôi qua, anh đã nhẫn tâm làm tổn thương cậu đến nhường nào.

Nhưng rồi Yongbok đã đồng ý lên xe của Hyunjin như níu lại chút lòng trắc ẩn cuối cùng. Hiển nhiên không phải là vị trí phó lái ngay bên cạnh. Dẫu cho Hyunjin đã chủ động mở cửa nhưng cậu lại chọn cách ngồi ghế đằng sau, cũng như là giữ khoảng cách để mình không được sa chân vào mối quan hệ này nữa.

hyunlix ; ❀ lily of the valleyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ