Yongbok vốn có một kí tự in hằn nơi cánh cổ. Nó nhỏ nhắn nhưng rõ rệt, như thể luôn muốn nhắc nhở cậu mỗi ngày về mối liên kết sâu đậm với người bạn tâm giao còn lại của bản thân. Thế nhưng cậu luôn nỗ lực chọn cách phớt lờ nó, dẫu cho Yongbok biết đây chẳng phải là một ý tưởng tuyệt vời.
Tồn tại trong một thế giới, nơi mà ai ai cũng nói họ phải đi tìm, phải yêu và được yêu bởi người bạn tri kỷ còn lại. Nếu không, vào một thời điểm chẳng ai sẽ ngờ đến, bằng một hình thức chẳng ai sẽ lường được, chủ thể của những kí tự đặc biệt đó sẽ buộc phải ra đi. Đối với Yongbok, việc có thể vươn tay chạm đến ngôi sao sáng ngời ngợi trên bầu trời mênh mang ấy như là một giấc mộng xa xôi diệu vợi, cả cuộc đời đơn điệu này chẳng bao giờ có thể dám nghĩ tới.
Bởi có lẽ trên thế gian này vẫn có những kẻ si tình nên chẳng thể nào quên đi được một người đặc biệt trong cuộc đời. Mà ngôi sao sáng trong cõi lòng cậu khi ấy, mãi mãi là người bạn học xưa cũ trong kí ức của một chàng thiếu niên.
Đứng trước một nhà hàng nhỏ bốc lên những làn khói nghi ngút, nguồn sáng cội nguồn từ ánh đèn ngả vàng hắt hiu trước đôi mắt cậu điêu tàn. Tiếng cười đùa rôm rả vẫn không ngừng vang vọng nơi đằng xa, thoang thoảng những câu chuyện năm xưa dậy lên sự cuồng nhiệt của các cô cậu năm tháng tuổi niên thiếu.
Một mùi hương của thức ăn và mùi hương của quá khứ làm đáy lòng cậu cuộn trào. Yongbok cố gắng sắp xếp lại cảm xúc cùng với những điều cậu nghĩ ngợi, việc đột nhiên quay trở về sau bao nhiêu năm xa rời khiến tâm trí cậu đong đầy sự bối rối. Thế giới đằng sau lớp cánh cửa vẫn vận hành bầu không khí vui vẻ từ bữa tiệc, để mặc lại ngoài kia một màn đêm tĩnh mịch cùng với ánh trăng tàn trơ khấc giữa khoảng trời lẻ loi.
Gói ghém lại những suy nghĩ miên man kéo dài trong tâm trí, hít một hơi thật sâu để vực lại tinh thần. Giây phút ấy, Yongbok đã chọn cách bước chân vào cánh cửa. Nơi đây như là một ranh giới phân biệt giữa quá khứ và hiện tại, khi mà những gương mặt quen thuộc của ngày tháng năm ấy cứ thế hiển hiện trước mắt cậu ngay giờ đây.
Mọi người vẫn vui vẻ, cùng khoác vai nhau cạn ly và nói chuyện phiến về cuộc đời của họ sau khi đã trưởng thành. Nhưng rồi sự hồ hởi mau chóng đã chấm dứt bởi một sự im bặt, ngay sau khi có sự xuất hiện đột ngột của người con trai ấy.
"Ai vậy?"
"Yongbok cũng đến nữa hả?"
"Suýt chút nữa là tôi đã quên mất tên cậu ta rồi đấy."
"Haha, tên khốn này."
Những lời thì thầm to nhỏ vang vọng bên ngoài tai, có người giương ra một gương mặt khó hiểu, có người lại biểu lộ một thái độ cười cợt. Cứ như vậy, bầu không khí của buổi họp lớp cấp ba bỗng nhiên bị ngắt quãng. Thế nhưng Yongbok chỉ nhẹ nhàng để lại trên khoé môi mình một nụ cười, một nụ cười gượng gạo đến nỗi người ngoài còn có thể nhận ra.
"Lâu ngày không gặp, mình nhớ các cậu nhiều lắm."
Yongbok bỏ mặc việc bản thân có vẻ không được mấy chào đón, một cách rất tự nhiên bước đến nơi có sự hội tụ của những người, mà theo cậu là chí ít họ vẫn nhớ mình là ai, kéo ghế ra và ngồi lại. Bữa tiệc mau chóng quay trở về sự sôi động vốn có. Người người lại mải mê trò chuyện và nhậu nhẹt sau một khoảng thời gian ngắn bị bỏ dở. Căn bản, sự hiện diện của cậu chỉ như một bóng ma mà thôi, có mặt nhưng chẳng đáng để người khác quá bận tâm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ lily of the valley
Fanficdưới ngọn đồi hoa linh lan năm ấy, giá như chúng ta có thể gặp được nhau. soulmate!au: ở một vũ trụ song song, chữ cái đầu tiên của tên soulmate sẽ hiện lên trên cổ của bạn. written by @_anamnesis_