𝒄𝒐𝒏𝒗𝒂𝒍𝒍𝒂𝒓𝒊𝒂

152 24 8
                                    

Đó sẽ là một lời nói dối đầy trắng trợn nếu như Yongbok bảo rằng cậu thích cái tên ấy.

Cái tên của một người mà cậu muốn vứt bỏ hết tất cả ký ức trong trí nhớ của mình đi.

Một gáo nước tạt vào mặt bằng cách thật lạnh lẽo. Yongbok cảm thấy trái tim mình đau đớn tưởng như bị bóp nghẹt, kéo theo nỗi quằn quại lan toả từ lồng ngực đến nơi cuống cổ họng khô khan, khiến bao nhiêu lời nói vô vàn trong suy nghĩ cứ thế bị vùi lấp.

Đó chính là nụ hôn cho đến tận bây giờ cậu vẫn luôn khao khát. Vậy mà chỉ trong một thời điểm, tất thảy mọi chiêm bao đã hoàn toàn tan vỡ như bong bóng hoà vào trong thinh không.

Nơi đôi ngươi ậng lên đong đầy những nước mắt đau đớn, tầm nhìn cậu dần mờ đi dưới ánh trăng tàn leo lắt trong căn phòng tĩnh lặng. Một cảm giác cay nồng xộc thẳng lên sống mũi. Khi ấy, Yongbok đã dùng hết chút sức lực cuối cùng để đẩy mạnh Hyunjin ra. Bằng một cách dứt khoát rời đi và bỏ lại người con trai mình vừa trao nhau một nụ hôn say đắm.

Từng bước chân trải dài và rồi chính thức chuyển thành những bước chạy. Như một kẻ hèn nhát chối bỏ đi tất cả một thực tại đau thương. Giọt nước mắt trực trào đua nhau chảy hai bên khoé mi của Yongbok, bao trọn vì sao đầy rẫy trên gò má là một cảm giác nóng hổi và ướt nhẹp làn da. Trong vô thức, cậu đưa tay lên lau đi lau lại đôi mắt cho đến khi nó đỏ rát, từng tiếng nấc nghẹn ngào kêu lên khiến cho không khí xung quanh cậu liền trở nên ngột ngạt.

Là kẻ ngu ngốc khi luôn luôn mộng tưởng mình vẫn còn cơ hội, Yongbok biết bản thân thật sự rất nực cười. So với vầng nguyệt dịu dàng của vì sao thì cậu chẳng là điều gì cả. Yongbok sẽ mãi mãi là một người đứng sau và hướng về hai người bọn họ bằng ánh nhìn khao khát. Gói ghém lại một cảm tình đơn phương cùng cực sâu thẳm trong trái tim.

Cứ như vậy, Yongbok đã rời đi trong một sự lặng lẽ, mang theo niềm cảm xúc buồn bã nơi tâm hồn của mình.

Sáng hôm sau khi cơn say nồng tan biến, có lẽ Hyunjin sẽ quên đi hết tất thảy mọi chuyện. Trong ký ức mơ màng, anh sẽ nghĩ Yongbok là cậu ấy. Nụ hôn sâu đậm của bọn họ trong đêm nay sẽ biến mất vĩnh hằng khỏi thế gian.

Loạng choạng đi trên con đường về đêm tấp nập và tráng lệ, tiếng xe cộ bíp còi và thoắt cái vụt qua khiến Yongbok cảm thấy ong ong cả màng nhĩ. Tất thảy mọi ồn ào đều tạt hết ra xa khi thanh âm duy nhất cậu nghe thấy chính là tiếng nức nở không hồi kết của mình. Ánh đèn đường lung linh xếp thành một hàng dài mang màu sắc vàng nhẹ, nhưng không đủ ấm áp để xoa dịu đi bộn bề trong lòng của Yongbok. Cả bầu trời trong đôi mắt cậu choáng váng cứ vậy mà cuồng quay.

Bước chân băng qua giữa làn đường, một cơn gió lạnh khẽ thổi làm toàn thân cậu tê tái. Đột nhiên, một ánh đèn pha chói loà từ đâu đó hiện lên. Trước mắt của Yongbok giờ đây là một chiếc xe lao thẳng về phía cậu như thiêu thân bay vào trong biển lửa.

Giây phút đó, Yongbok bỗng cảm thấy ánh sáng của đèn pha tựa như ánh sáng của thiên đàng xa xôi đang dang tay vẫy gọi. Dòng chảy của ký ức tựa như một thước phim chiếu lại toàn bộ cả cuộc đời chỉ trong vài tíc tắc. Âm thanh cồn cào của phanh xe kêu lên một tiếng rít chói tai. Cú va chạm mạnh mẽ, vang ầm lên tựa như một vụ nổ kinh hoàng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch.

hyunlix ; ❀ lily of the valleyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ