𝒂𝒎𝒊𝒓𝒆𝒖𝒙

143 20 7
                                    

"Haha thất lễ rồi. Ban đầu tôi tưởng Yongbok gặp biến thái nên mới chạy ra giúp."

Người lạ vừa xuất hiện đã bật cười ha hả khi biết được hắn đã vô tình đấm phải sếp của cậu, người anh em thân thiết những ngày hai người ở xứ Úc.

Trong khi đó, nạn nhân trước mặt hắn phải đưa tay lên ôm một bên gò má đã sưng tấy trên gương mặt đẹp trai của mình. Ánh mắt Hyunjin bực dọc mà lườm nguýt người đối diện, trong lòng thầm nghĩ rằng sao lại có kẻ gây thương tích với người khác mà chẳng bày ra vẻ mặt hối lỗi nào như thế.

"A- đau..."

Một cơn lạnh buốt tê tái đột nhiên áp vào má mình, Hyunjin giật thót mà đau đớn réo lên, không nghĩ rằng cú đấm này lại có sức mạnh để lại hậu quả quá đỗi nghiêm trọng. Nhưng rồi khi biết được cội nguồn của cơn lạnh đến từ ai đó, sự bực dọc trong lòng Hyunjin cũng được hạ hoả xuống và trở nên thật nhẹ nhàng, bởi vì Yongbok đã là người đi mua đá để chườm lên vết thương cho anh.

Xoa đi xoa lại gò má đỏ ửng trên gương mặt của Hyunjin, Yongbok cũng chẳng thể ngờ được rằng người nọ sẽ nghiến răng ngồi ngoan để cho cậu chườm đá cho mình tựa như một đứa trẻ. Khe khẽ thở dài, Yongbok vốn mong muốn mau chóng rời đi nhưng rồi cuối cùng lại gặp phải rắc rối. Cậu đưa mắt nhìn sang người anh em đã vô tình gây hoạ và chủ động cất lời:

"Sao anh bảo sáng mai mới về mà?"

Người kia nhoẻn miệng lên cười, một cách hân hoan và hồ hởi liền ôm chặt lấy Yongbok muốn lắc cậu quay vòng vòng vài cái, khiến cho cậu bị thắt chặt cứng lại như một món đồ chơi.

"Anh nhớ em quá mà nhóc!"

Hiển nhiên, từng mọi hành động ôm ấp và chào hỏi quá mức thân thiết của bọn họ đã được Hyunjin trông thấy tất thảy. Gương mặt của anh cứ thế méo mó dần và hoàn toàn tối sầm lại. Cảm tưởng có cả một đám mây đen xám xịt tích tụ trên đỉnh đầu anh khi ấy. Một cảm giác hỗn loạn xen lẫn giận hờn cứ thế nhen nhóm kiểm soát toàn thân thể.

Hyunjin nghĩ, anh đang cảm thấy ghen tuông.

Sau khi nghe Yongbok giới thiệu về người ông anh to xác này, Hyunjin biết tên đầy đủ của hắn là Bang Christopher Chan, là người anh em thân thiết với cậu trong những ngày hai người ở xứ Úc. Đặc biệt, hiện tại hắn sẽ ở chung nhà với cậu một thời gian. Đó chính là tất cả những gì về Bang Chan có liên quan đến Yongbok mà anh để tâm trong tâm trí, những thông tin còn lại, Hyunjin chẳng buồn nghe lọt vào tai.

Đôi bên cũng chẳng muốn ở lại để dành thời gian ra trò chuyện, đặc biệt là Hyunjin không hề muốn quan tâm đến kẻ đã đấm vào gương mặt mình khi nãy. Và rồi, Yongbok đã chọn cách về nhà với Bang Chan và bỏ mặc anh lại giữa màn đêm hiu quạnh.

Trơ mắt nhìn hai bóng lưng đang vui vẻ trò chuyện và cứ vậy mà xa dần, lòng Hyunjin lại dâng lên một nỗi đượm buồn và niềm mất mát sâu lắng. Hơi thở nặng nề cứ quặn thắt lại khi anh nhận ra mình còn chẳng thể trở thành một vùng an toàn cho cậu. Yongbok vẫn luôn luôn là người lặng im lắng nghe trong khi người bên cạnh cậu thì lại liên tiếp kể ra những câu chuyện thú vị của mình. Một sự trái ngược hoàn hảo, vừa khít để bù đắp cho nhau.

hyunlix ; ❀ lily of the valleyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ