𝒆𝒄𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔𝒊𝒂𝒔𝒕

158 20 16
                                    

"Đó chính là lí do em và Hyunjin xa cách ngày ấy à?"

Bang Chan trầm lặng một chút rồi đặt ra câu hỏi, sau khi nghe cậu kể về câu chuyện buồn thời niên thiếu mà bọn họ từng trải qua.

Yongbok nằm bên cạnh chỉ lắc đầu khe khẽ, mi mắt dài vuốt ve lấy một bên mảng gối nằm, mái tóc mềm che đi đôi phần cặp mắt buồn mênh mang.

"Sau ngày hôm ấy, đã có một vài chuyện xảy ra..."

Lặng lẽ đưa mắt nhìn Bang Chan, Yongbok nhớ lại những ngày tháng cuối cùng của mùa xuân muộn màng, sắc màu vẫn được nhuốm vàng bởi một bầu trời đầy nắng. Vào khoảnh khắc Yonghoon kéo cổ áo Hyunjin lại và đặt trên cánh môi đó một nụ hôn, bằng một cách nào đó, đã có người chụp lại và phát tán bức ảnh đó ra ngoài.

Đó chính là khoảng thời gian tồi tệ mà Hyunjin từng vô cùng sụp đổ, khi mà những lời bàn tán thậm tệ cứ như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh. Về Hyunjin, về Yonghoon và nụ hôn của hai người con trai lén lút trong lớp học.

"Chắc kèo Yongbok là người chụp lại á."

"Hôm đó cả lớp đều đang học thể dục, chỉ có mình cậu ta xin lên lớp mà thôi."

"Xem ra Hwang Hyunjin tin tưởng nhầm người rồi."

Và Yongbok cũng không khỏi ngoại lệ, cậu đã trở thành nạn nhân của chủ đề bọn họ từng mổ xẻ trong khoảng thời gian ấy.

Yongbok đã cố gắng níu kéo Hyunjin lại và vội vã đưa ra lời giải thích cho mình. Cùng với một trái tim tột cùng đáy nỗi đau, hình ảnh tuyệt đẹp trong kí ức của bọn họ lại là điều bóp chặt tâm can cậu tan nát. Dẫu vậy cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đưa ra quyết định nào tồi tệ. Yongbok sao có thể nỡ lòng nào khiến cho Hyunjin bị tổn thương.

"Yongbok, để mình yên..."

Hyunjin nhẹ giọng nói, nhưng bằng một cách nhẫn tâm và thẳng thừng. Ánh mắt anh trao cậu khi ấy lại là niềm thất vọng cùng với bao cảm xúc hỗn loạn. Và rồi Hyunjin tuổi mười tám đã trở thành kẻ hèn nhát, trốn tránh hiện thực và tách biệt tất cả. Kể cả Yongbok, hay vầng trăng sáng xinh đẹp trong đáy lòng của anh.

Ngẩn ngơ trước sự xa lánh rõ ràng của đối phương, Yongbok khi ấy đã hoàn toàn khựng lại. Chỉ biết trơ mắt nhìn bóng dáng luôn khiến trái tim mình nao lòng đang ngày càng rời xa khỏi mình đi. Mà cậu chẳng hề nhận ra rằng, tầm nhìn thoáng chốc đã có một cơn mưa rào ngang qua và để lại những cảm xúc đẫm lệ nơi gò má.

Quay trở về hiện tại, sau khi nghe được những câu chuyện năm xưa khiến cho Bang Chan chỉ biết vỗ về cậu và an ủi. Một điều mà hắn luôn cảm thấy đau lòng đó chính là Yongbok vẫn chẳng thể buông bỏ đoạn tình cảm dành riêng cho người kia.

Nhẹ nhàng đưa tay rờ rẫm lấy kí tự đặc biệt trên cổ cậu. Một cảm giác mất mát trong đáy lòng bỗng bắt đầu cuộn trào. Hắn vốn có thể nhận thức được sự thật hiển nhiên đó. Người con trai trước mắt ấy dẫu tuyệt đẹp biết bao vẫn chẳng thể thuộc về mình từ giây phút ban đầu.

Nếu như Hwang Hyunjin vẫn còn làm tổn thương cậu, thì e rằng Bang Christopher Chan này chẳng thể nhún nhường anh được nữa.

hyunlix ; ❀ lily of the valleyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ