𝒂𝒏𝒂𝒈𝒂𝒑𝒆𝒔𝒊𝒔

128 20 8
                                    

Có người từng nói rằng, vào một ngày khi ta bắt đầu yêu ai đó, cũng là khi ta đang gieo một hạt giống nỗi buồn trong lòng mình.

Dẫu cho biết bản thân chẳng có quyền ghen tuông với mối quan hệ của hai người bọn họ, nhưng rồi Hyunjin lại chẳng thể kiềm nén nổi nỗi buồn đang âm thầm bén rễ nơi cõi lòng anh khi ấy. Trong tâm trí lại không ngừng vẽ ra viễn cảnh Yongbok làm tình với người khác và cất ra những âm thanh rên rỉ, cùng với từng năm tháng bọn họ bên nhau hạnh phúc nơi xứ sở Úc tuyệt vời. Dường như đó lại là khoảng thời gian thế giới cậu xoay vòng mà anh chẳng thể nào tiến tới.

Hyunjin nhớ bản thân của quá khứ cũng đã từng trải qua cảm giác man mác buồn như vậy. Một cảm xúc lưng chừng không mang tên, lặng lẽ siết chặt cả buồng phổi, khi lần đầu nhận ra người mình từng trao đi tất cả đã không còn là vầng nguyệt dịu dàng trong lòng của mình nữa.

Mười tám tuổi thanh xuân cuộc đời, có những nốt thăng trầm mà Hyunjin thời niên thiếu chẳng thể nào thoáng qua.

Dạo gần đây Yonghoon có đôi phần khác lạ. Cậu mỉm cười khi nhắn tin, không cho anh đụng đến điện thoại hay chia sẻ mọi thứ về cuộc sống. Thi thoảng cả hai còn không tan học cùng trở về nhà. Cứ như thể cậu đang âm thầm giấu giếm chuyện gì đó. Một câu chuyện mà Hyunjin sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết được.

"Chắc là nó đang âm thầm lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cậu chăng?"

Seungmin nghĩ ngợi một hồi lâu và đưa ra câu trả lời. Quả thực, sắp tới là đến sinh nhật của Hyunjin. Trong những bộ phim truyền hình dài tập hắn thường xem vào mỗi buổi tối, khi người kia lén lút làm điều gì đó thì chắc hẳn họ đang âm thầm tạo cho nhân vật chính một món quà bất ngờ.

Dẫu cho đã được bạn thân an ủi như vậy, dường như Hyunjin vẫn chẳng thể xua tan đi mọi suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây trong tâm trí. Gục mặt xuống bàn và khẽ khàng thở dài, một sự ủ dột buồn bã trên gương mặt chẳng thể nào giấu nhẹm đi. Chưa bao giờ Hyunjin cảm thấy mình là người ngoài cuộc trong thế giới của Yonghoon, và giờ đây mối quan hệ của cả hai đang ngày càng trở nên xa cách.

Chỉ một vài ngày nữa thôi, anh đã bước sang tuổi mười tám rồi.

Từ những ngày thơ ấu hai người bọn họ còn là những đứa trẻ, Hyunjin và Yonghoon đã luôn luôn gắn bó, tưởng chừng chẳng thể nào tách rời nhau. Cảm xúc đặc biệt nảy sinh trong lòng anh cũng chính là do cậu gieo lên và ấp ủ theo năm tháng, cùng bọn họ lớn dần và ngày càng trở nên sâu đậm qua từng ngày. Một mối quan hệ sâu sắc đến nỗi ngay từ khi sinh ra, Yonghoon và Hyunjin như thể đã được vận mệnh sắp đặt cho nhau trở thành tri kỷ. Đó chính là lí do anh vẫn luôn tin rằng, kí tự đặc biệt trên cổ mình là dấu hiệu chỉ về chữ cái đầu tiên của tên cậu ấy.

Hyunjin chưa bao giờ chính thức nói cho Yonghoon nghe về tình cảm của mình. Thế nhưng cả hai đã quen thuộc với chuyện bọn họ sẽ làm tất cả dành cho nhau, cũng như luôn mặc định tình cảm đặc biệt của đối phương là một điều hiển nhiên luôn sẵn có. Những năm tháng ở bên nhau trôi qua, không có một cái tên để diễn tả cho mối quan hệ của bọn họ. Lưng chừng và mập mờ, chẳng hề có một danh phận cụ thể nào đúng nghĩa.

hyunlix ; ❀ lily of the valleyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ