Chap 2

61 8 0
                                    

                                     
Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng cũng gần đến giai đoạn Dew ra trường. Vào lúc này, Nani không còn đi rửa chén thuê nữa, thay vào đó chỉ làm ở chỗ chăm sóc và bảo dưỡng xe.                    

Đáng lý là không được đi làm thêm nữa trong thời gian dài, nhưng Nani đã thuyết phục Dew rất nhiều nên mới có thể kiếm thêm thu nhập ngoài giờ. Bằng không sau giờ hành chính thì anh phải về nhà, cùng cậu ăn tối, giúp cậu ôn tập là xong.                  

Dew cứ áy náy trong bụng nhiều lắm, nên mong mình mau học xong nhanh một chút, đến lúc đó Nani không cần vất vả kiểu này nữa. Một trong những nguyên nhân để cậu miễn cưỡng chấp thuận là vì không có đồng tiền của Nani, cậu không đóng nổi học phí với số tiền bưng bàn ít ỏi theo ca của mình.                    

Tay của Nani càng ngày càng tệ, nên anh mới chấp nhận nghỉ việc rửa chén ở chỗ nhà hàng, bằng không thì vẫn len lén Dew mà đi làm tiếp đôi ba việc một ngày. Anh không chỉ cảm thấy nó đau nhức quá độ, mà ngay cả bẻ khớp tay cũng không kêu. Nếu còn cố gắng khiến nó đến giai đoạn thật sự mệt mới chịu ngừng lại thì chắc thành tàn phế mất.                    

Sắp ra trường cũng đồng nghĩa với chuyện  Dew phải đi thực tập, thế là  Nani cùng cậu phải trải qua cảnh yêu xa. Do các tập đoàn, công ty gần khu cả hai ở không ai có nhu cầu tuyển thực tập sinh.
                     
Nani không sợ chuyện yêu xa, do Nani tin rằng Dew sẽ không phụ lòng của mình. Một loại tin tưởng tự nguyện và vững chắc đã khiến anh cực kỳ tự tin trong chuyện lần này.
                     
"Tới nơi gọi lại cho anh nhé!"                 

"Em biết rồi. Anh ở nhà đừng quá lo nha, cuối tuần em sẽ về thăm anh một lần. Sẽ nhanh thôi, chờ em nhé!"

Chỉ cần một người có dũng khí dặn, người còn lại sẽ đủ sức chờ.                   

"Anh biết rồi."
                     
Giây phút nhìn Dew bước lên xe bus, Nani cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đó. Hôm ấy anh cũng xin nghỉ ở chỗ làm để nằm lì trong nhà.                    

Nani tự nói là khoảng cách địa lý không đáng sợ bằng khoảng cách giữa trái tim và trái tim. Nhưng trong lòng anh thật sự không chứa chút lo lắng nào sao? Trái lại còn bất an, phập phồng đến mức không có tư vị ăn uống, nhấc tay giở chân không lên.                  

Ngày đầu tiên xa Dew, Nani chính thức nằm liệt trên giường vì đau buồn, trống rỗng. 

Ngày thứ hai thì đỡ hơn một chút, Nani còn nhớ mình phải đi làm, bằng không sẽ bị đuổi việc nên cố gắng, chứ trong lòng như có lửa đốt từng giây.                    

Dẫu rằng đêm qua Dew đã gọi điện, thông báo mình đến nơi an toàn và ăn uống xong xuôi. Cả hai cùng nhau call video dài cả tiếng đồng hồ hơn nhưng vẫn thấy không đủ.
                   

Rồi thoáng lại đến ngày thứ ba, Nani thật sự biết chữ nhớ viết như thế nào? Lòng muộn phiền tăng thêm mấy phần, cảm thấy ngay cả thở cũng không nổi nữa. Khi đi làm về thì tủi thân mà phát khóc, lo cho Dew ở xứ lạ quê người mà phát khóc.                     

Cafe không đường (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ