Chap 4

40 5 0
                                    


Nani về nhà trong bộ dạng vô hồn, ánh mắt không chút cảm xúc. Anh ngồi xuống cạnh Dew đã ngủ say, hiện tại cũng bốn giờ sáng rồi. Bản thân tiếp tục rơi nước mắt một cách không kiểm soát được khi nhìn đối phương, người con trai hơn hai mươi tuổi đầu nhưng khi ngủ lại giống như đứa trẻ to xác

Rất đau, đau từ trong ra ngoài từ thân đến tâm. Nhưng rồi nghĩ đến cảnh sẽ thấy Dew cười khi biết tin mình được nhận vào M.P thì Nani lại hạnh phúc lây và tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Dù việc làm lần này là sai, nhưng đổi lại được một kết quả tốt cho nên anh không hối hận.
                            
Đau thì đã sao? Nani không tin mình sẽ mãi đau cả đời. Chưa kể, Dew hạnh phúc là đủ rồi, anh không cầu gì hơn.                             

Nhẹ đưa tay áp lên mặt của Dew, Nani hít sâu một hơi, cố gắng nuốt hết nước mắt vào lòng nhưng lại không mấy thành công. Cậu nhanh chóng cảm nhận được cạnh bên mình có người nên mở mắt ra, thấy mắt anh đỏ hoe dưới ánh đèn ngủ mập mờ liền hốt hoảng ngồi dậy.
                             
"Sao thế? Anh làm sao? Đau ở đâu à?"                          

Nank lắc đầu, chậm rãi lau đi nước mắt. Vì anh biết giờ đây chối bỏ thì càng khiến Dew sinh nghi nên đã nói:                            

"Anh bị con gì bay vào mắt ấy, đau chết đi được."                           

"Ban đêm có nhiều côn trùng lắm, anh đi bộ à? Sao không chọn đi taxi chứ? Anh biết giờ này ngoài đường có bao nhiêu nguy hiểm không?"                           

"Anh biết, lần sau anh sẽ chú ý hơn."
                           
"Không có lần sau."                           

Giọng Dew có chút lớn vì đang tức giận lẫn lo lắng cho Nani. Anh đang xem thường sức khỏe và sự an toàn của bản thân, tội này không phải đáng phạt sao?
                             
"Để em xem, có nặng lắm không, đến độ chảy nước mắt thì không nhẹ rồi."
                            

Dew nhanh bật đèn phòng lên để nhìn cho rõ.                            

"Ôi sưng như thế này chắc phải đi khám rồi."                            

"Không sao đâu, tại ban nãy nó bay vô mắt rồi anh dụi nên mới sưng thôi, ngủ một giấc là hết."                            

"Mai đi khám cho an tâm đi anh. Vừa sưng còn chảy nước mắt ròng ròng thì nguy hiểm lắm."                             

Dew vô cùng lo lắng, nhưng chính vì sự lo lắng này càng khiến Nani đau đớn trong lòng. Anh thấy bản thân bây giờ rất bẩn, thật không muốn để cậu chạm vào. Nhưng giữ khoảng cách rồi phản ứng bất thường sẽ biến thành sự thái quá nơi cậu, đến lúc đó mọi chuyện đổ vỡ hết thì tiêu tùng.
                             
"Không sao thật mà. Anh đi tắm đã nha. Em ngủ đi."                          

Nani nói xong cũng đứng lên, lấy đồ đi tắm. Còn Dew thì nằm lại xuống giường.                            

Nani trước khi về nhà đã tắm rồi, nhưng bây giờ vẫn muốn thêm một lần nữa. Anh thấy mình có tắm thêm trăm ngàn lần vẫn không rửa sạch được nỗi ô nhục hôm nay.
                             
Nani trăn trở cả đêm, cuối cùng trời cũng sáng nên thay đồ đi làm. Anh cảm thấy mỗi một giây phút đối diện với Dew của hiện tại đều giống như cực hình. Nhưng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra không sao, bởi chí ít anh đã giúp được cậu vào làm ở M.P. Anh đã cố hết sức mình để đổi lại điều đó. Nghèo thì giúp theo kiểu nghèo, anh cũng dùng chính thân thể mình đổi lại chứ đâu đi cướp giật của ai, cố nghĩ thoáng đãng thì dễ ngước mặt nhìn đời.           
                   
Nhưng hổ thẹn và áy náy với Dew hiển nhiên sẽ kéo dài qua từng năm tháng.

Cafe không đường (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ