Sau ngày M.P nhận Dew vào làm. Cuộc sống của cả hai no đủ hơn, do lương của cậu cao và Nani không cần phải quá mức tiết kiệm để lo cho tương lai cả hai quá nhiều.
Trong suốt thời gian dài làm công ăn lương ở M.P, Dew còn tìm thêm nghề tay trái mà kinh doanh. Trước tiên là môi giới bất động sản. Khi có nhiều tiền hoa hồng, cậu bắt đầu tích góp và đầu tư. Nào là chứng khoán, nào là mua nhà đi rồi bán lại.Hiển nhiên tiền để mua một căn hộ ở Bangkok với địa hình tốt và trong khu phức hợp cao cấp thì không hề ít. Cho nên ban đầu Dew cũng mua căn nhỏ và mượn thêm tiền của Nani. Anh không có nhiều tiền, nhưng tính ra vẫn đủ giúp cậu một khoản nào đó. Mua nhà mua đất là một hình thức lời ăn lỗ chịu, có gan làm giàu.
Nhưng nhờ Dew có đầu óc kinh doanh, biết đâu là điểm dừng nên không vì quá ham tiền mà trữ chứng khoán hay chờ giá nhà giá đất lên cao chót vót mới bán. Cậu thấy lời ít ăn ít, tích tiểu thành đại. Nhờ đó trong vòng mấy năm, cậu đủ tiền mở một sàn giao dịch bất động sản và làm chủ.Nhờ móc nối quan hệ, tận dụng hết IQ cao ngất trong người. Cuộc đời của Dew có bước đột phá vĩ đại. Trở thành đối tượng được nhiều giới trẻ ngưỡng mộ, do đó với tư cách giảng viên cho những tân sinh viên hoặc những người bước đầu khởi nghiệp, cậu một tuần 3 buổi vào mỗi tối đều đến trung tâm để truyền thụ kinh nghiệm.
Ngày thành lập DN, Dew cũng chính thức cầu hôn Nani sau đó. Nhưng anh thấy trước mắt không thích hợp để cùng nhau tính đến chuyện hôn lễ. Do tập đoàn mới thành lập thì cần một thời gian thu xếp cho ổn định, cho vững mạnh. Nên ngoài chuyện nhận lời rồi cùng nhau đi đăng ký kết hôn thì không còn gì khác, kể cả một bàn tiệc mừng cũng không.
Hồi xưa, một chút thành tích nhỏ Dew cũng dẫn Nani đi chung vui. Không quán sang trọng thì là nơi có những món ăn hợp khẩu vị, vừa túi tiền. Nhưng hiện tại bắt đầu có được mọi thứ trong tay thì những điều giản dị nhất liền dần dần mất đi.
Cùng nhau trải qua thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau trải qua con đường thuận lợi của Dew. Dù không thể nói trong lúc đi từng bước chẳng có nỗi đau hay đắng cay xuất hiện. Nhưng chí ít cả hai đã giúp nó đẹp hết mức có thể, hạnh phúc hết mức có thể. Cái đáng nói hơn là lại không thể đi cùng nhau đến cuối đời.
Dew ngồi máy bay để sang Úc tìm Nani . Cậu đã khó lắm mới tìm được tin tức của anh mà sang nhận sai để dẫn về.
Đưa mắt nhìn sự rộng lớn của bầu trời rồi Dew tự hỏi phía ngoài đó là gì? Là một dải ngân hà rộng lớn như tình cảm của hai người dành cho nhau đúng không?Từng câu từng chữ mà Nani từng nói, giờ đây đều ngập tràn trong đầu của Dew , song còn vang vọng bên tai. Khiến cậu đau lòng đến mức thở không đặng và lặng lẽ rơi nước mắt.
Nước mắt là thứ chứng minh cho sự yếu đuối hay cho sự mạnh mẽ? Rõ là sau những lần khóc chúng ta đều kiên cường hơn, thoải mái hơn, vậy nó là tốt hay xấu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cafe không đường (ver DewNani)
Fanfictionchuyển ver đã có sự cho phép của tác giả author gốc: Eda_kim Không áp dụng lên người thật, đọc vui vẻ nhe 🫶