Chap 3

60 6 2
                                    

                                       

"Sao em không nói với anh chuyện người ta muốn tiền?"
                     
Về đến nhà, Nani nhanh chóng bực dọc hỏi lại Dew.                  

"Thì....nói chung là nếu mình đưa cho họ, ai biết sau này họ có đòi thêm không? Kiểu đe dọa, không đưa nữa thì liền đuổi việc, nên em không muốn nói với anh."                   

Với tính của Nani, nếu biết được chỉ cần có tiền Dew liền được nhận thì anh sẽ không ngại mà đem tiền mình đưa cho cậu đóng chỗ giữ chân. Nhưng cậu có tài thật sự, nên ngoại trừ sợ sau này có hậu họa thì muốn người khác công nhận mình bằng khả năng thực.
                     
"Hay chúng ta...mang tiền đưa cho quản lý Mia ha? Dù sao thì anh cũng có tiền để dành, chắc là đủ số mà cô ta muốn ấy."                    

"Không được, em sẽ xin vào làm chỗ khác, đơn giản thế thôi."
                   

"Được rồi được rồi, nóng làm gì chứ?"                   

Nani đi làm vào buổi chiều cho ngày hôm sau đừng bị deadline, còn Dew thì ở nhà tiếp tục lên mạng tìm chỗ xin việc.
                     
Một ngày cứ thế lại trôi qua rồi, đúng là thời gian không chờ đợi một ai hết.                   

Hôm sau, trong lúc Nani đang chuẩn bị về nhà sau giờ tan tầm thì nhận được một cuộc điện thoại.                   

"Alo?"                    

Là số lạ, nên ban đầu Nani còn định không bắt máy.                   

"Nani Hirunkit?"                  

"Phải, là tôi."                   

Đầu dây bên kia có giọng nói trầm thấp, Nani đang tự hỏi mình có quen ai mang giọng nói này sao?                   

"Không biết anh là ai vậy?"                  

"Tôi là Pat Rachira" (tên này tui lấy đại á, bạn đọc thông cảm nhe)
                     
Hình như Nani đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Còn đang trong giây phút lục lọi ký ức thì đầu dây bên kia đã bảo:                  

"Đến khách sạn DY đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện."
                     
"Tại sao tôi phải đi, chúng ta không quen biết nhau thì có chuyện gì mà nói?"                  

Nani cảm thấy chắc bản thân đang bị bọn lừa đảo nhắm tới nên cáu gắt đáp lại. Trong lúc định tắt điện thoại thì nghe Pat nói rằng:                 

"Muốn Dew Jirawat được nhận vào làm ở M.P thì nhanh chóng đến DY phòng 405 gặp tôi."                   

Dứt tiếng, Pat Rachira cũng tắt điện thoại. Lúc này Nani mới nhớ ra Pat là tên của Rachira tổng, chủ tịch tập đoàn M.P. Nhưng tại sao lại hẹn anh đến khách sạn? Rồi làm sao mà biết số điện thoại của anh? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Giống như một cú lừa nhưng lại thực đến không nói thành lời.                    

Sau một buổi lưỡng lự, Nani cũng cho chân đi đến khách sạn DY. Anh tin rằng, với bản năng mình có trong người sẽ không gặp cảnh nguy khó. Chỉ cần M.P chấp nhận tuyển Dew là được rồi. Nhưng trên đời đâu ra nhiều chuyện tốt nên trong lúc ngồi ở taxi, anh tự nhẩm ra vài cái giá cần trả.                    

Cafe không đường (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ