Chap 6

40 4 0
                                    

                          
"Em đến những nơi thế này còn không phải vì cái này à?"                           

Vừa nói, Nani vừa tự cởi cúc áo của mình ra. Dew lập tức đông cứng người vì không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì trong đầu mà có thể làm ra hành động này. Một người bình thường đòi hỏi thì bảo mệt, không muốn cho lại ở trước mặt nhiều người cởi áo của mình sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?                            

Nhưng có nên mắng Dew ngốc không? Nani làm đến nước này mà cậu vẫn chưa nhìn ra vấn đề ư? Cũng đúng, tổn thương trong lòng thì làm sao người ngoài nhìn thấy được dễ dàng. Dù cho cậu một lòng thấu hiểu thì mức độ cảm nhận được, vẫn thua mức độ anh phải mang.                            

"Em muốn thì anh có thể cho mà, sao em lại..."                            

Nani đang đau lắm. Anh không biết phải diễn tả cơn nhức nhối này bằng từ ngữ chỉ mức độ cao nhất cỡ nào cho người ngoài thấu được sự tổn thương kinh khiếp đang gào thét trong đáy lòng.                            

"Đủ rồi Nani à, về nhà thôi, ngưng ngay cái hành động điên rồ này lại đi."                           

Nani không có mặt mũi, không có sĩ diện sao? Anh ở đây buông thả như thế mà Dew vẫn không hiểu lòng anh muốn gì à? Còn nỗi đau nào bằng đây?
                             
"Về nhà thôi."                           

Dew cởi áo vest của mình ra để khoác lên cho Nani. Nhưng anh còn chưa muốn về nên tiến đến sát vào cậu, mặt hơi ngẩng lên một chút bảo:                         

"Em không phải ở đây vì những thứ này à? Sao bây giờ lại không cần và kêu anh về chứ?"                           

"Được rồi, về thôi."                            

Nói xong, Dew dứt khoát kéo Nani ra khỏi đây chứ không chần chừ nữa. Cuộc hợp tác này có tiếp diễn được hay chăng, căn bản nó không bằng anh trong lòng cậu. Cậu cũng biết đau, biết buồn khi thấy người mình thương tự biến thành bộ dạng này, nhưng sao có thể nói ra đây? Do cậu lỡ làm đau anh rồi, mặt mũi để nhìn thẳng càng không có.                            

Ra khỏi quán, Nani hất mạnh tay của Dew rồi nói:                           

"Buông ra đi, anh tự về được."                           

Dew biết Nani đang giận. Cậu biết để anh bắt gặp hình ảnh này là sai. Nhưng cậu thật sự chỉ một lòng bàn chuyện làm ăn, cái gì cũng không nghĩ đến mà. Tự dưng anh đi nghi ngờ cậu rồi giận dỗi là sao?
                             
Dew lặng lẽ bước theo chân của Nani. Muốn tiến đến ôm chặt anh vào lòng, sau đó cõng về nhà nhưng can đảm trong người lại không có nhiều đến thế. Cậu nghĩ, đôi khi với một cái ôm cũng đủ xóa đi những hiểu lầm và rạn vỡ của hiện tại, nhưng nghĩ thì giỏi mà làm thì không. Chẳng hiểu do đâu mà trong giây phút cần nhất những điều trên thì bản thân chỉ biết yên lặng thuận theo, để mọi chuyện tệ càng thêm tệ.                           

Cafe không đường (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ