4 • Người đàng hoàng sẽ có những quy tắc riêng không thể phá vỡ

8 2 0
                                    

Chết tiệt.

Hôm nay Catherine xin nghỉ nên bà già Otose mướn ta vào làm việc. Ta đã đánh rớt hai chai rượu, bị tên khách sờ mông, ta cho hắn hai cái tát, bị hắn khiếu nại lên Otose.

Hả dạ một cái là Otose bênh vực ta, nhưng tên thối tha đó cũng không thèm trả tiền rượu. Vậy là đi làm được vài tiếng, tiền bù lỗ bằng con mẹ nó tiền làm thêm, lại còn mang nhục vào người. Tức chết bổn công chúa!

Ta làm việc đến trưa thì nhớ ra nhiệm vụ mang đồ ăn cứu tế Shinpachi đã nấu cho Gintoki, thế là lại khăn gói lên đường.

Hắn vừa mới nhận việc sửa mái nhà cho người ta, nhưng không biết có sửa được gì không hay còn phá thêm.

Ta vừa đặt chân đến huyền quan của căn nhà Gintoki đang làm việc thì nghe thấy tiếng huyên náo trên mái. Ta tò mò ngước đầu lên, trời đất, một kẻ mặc đồng phục màu đen bóng loáng vứt cho Gintoki một thanh kiếm sắt, sau đó cứ thế lao tới chém Gintoki.

Hắn dùng thanh kiếm chưa tuốt vỏ đỡ lấy một đao, nhưng vẫn bị lực đạo đẩy ra sau, nảy vài cái trên mái nhà.

- Làm cái trò gì vậy?

- Với Shinsengumi chúng ta, đó là một người thủ lĩnh quan trọng. Bằng thanh kiếm, anh ấy đoàn kết bọn ta. Bọn ta là đồng đội. Ta không cho phép kẻ nào sỉ nhục Shinsengumi. Nếu có kẻ cản đường, thì với thanh kiếm, ta sẽ băm vằm chúng nó!

Nam nhân áo đen hạ một kiếm xuống thổi bay mái ngói, khói cuộn lên mù trời.

- Đừng có khua kiếm lung tung như thế chứ!

Gintoki xé tan màn khói lao ra, chân giương thẳng đáp một cú về phía gã áo đen. Nhưng gã đã kịp thời lộn về sau, thậm chí còn trả cho Gintoki một chém vào bả vai, khiến hắn phọt máu.

Ôi, trông đau quá.

Ta nhắm tịt mắt lại, sau đó ti hí mở ra một chút.

- Gì vậy!? Ê Gintoki, cậu mà làm hỏng thì không có lương đâu!

Lão chủ thầu từ bên kia mái nhà gọi với sang, có lẽ không biết bên đây đang đánh nhau đoạt mạng.

- Im mồm đi ông hói! Gọi cảnh sát mau!

Gintoki ôm bả vai gào lớn.

- Ta là cảnh sát đây.

- À ừ nhỉ. Thế giới cũng đến ngày tàn chứ.

Gintoki đứng thẳng dậy, xoay xoay khớp vai vài cái, cuối cùng cũng tuốt kiếm, có vẻ định đánh nghiêm túc. Ta chắp tay, thầm cầu nguyện cho hắn.

Hắn mà thua thì ai trả lương cho bổn công chúa?

Gã áo đen sau khi thấy Gintoki chịu chơi thì lập tức trở nên phấn khích, lao tới đưa một chém dứt khoát thẳng xuống. Ta đưa mắt nhìn ngang ngó dọc, chỉ thấy lớp vải áo trước ngực của Gintoki bay phấp phới, còn người thì biến mất, sau đó đột ngột xuất hiện ở mạng sườn của đối thủ. Ta cứ ngỡ máu tươi sẽ văng lên tung tóe, Gintoki lại chỉ dứt khoát chẻ gãy thanh kiếm của gã. Tiếng mảnh sắt rơi trên mái ngói leng keng, như âm thanh của chiếc chuông hồi hộp trong lòng ta được gỡ xuống.

- Vậy là coi như xong.

Gintoki xoay người, bước về phía bên kia mái nhà.

- Ui da. Này ông hói, tôi phải đến bệnh viện.

Gã áo đen không phục.

- Khoan đã! Đồ khốn, sao ngươi không hạ thủ?

- Hạ thủ? Nếu hạ thì ta chỉ muốn mình "hạ" đường huyết. Ngươi chiến đấu vì muốn bảo vệ một cái gì đó. Thứ ấy chắc là Shinsengumi.

- Bảo vệ...

Nam nhân tới từ Shinsengumi lẩm bẩm trong giây lát, sau đó hỏi.

- Còn ngươi bảo vệ thứ gì?

Gintoki xoay đầu, mỉm cười kiêu ngạo.

- Những nguyên tắc của riêng ta.

Sau đó, hắn bước đi, không ngoảnh lại nữa.

- Chào nhé. À, công chúa, tới đây.

Bị hắn điểm tên, ta giật mình cun cút chạy bên dưới, hòa nhịp với bước chân của hắn trên mái nhà. Hắn đáp xuống đất, vươn tay thó lấy hộp cơm ta đeo bên hông.

- Ái chà, hôm nay Shinpachi nấu gì đây?

- Trứng cuộn, rau cải ngồng xào với rong biển sợi rắc mè.

Ta đứng nhìn hắn ngồi xổm xuống đất mở hộp cơm, vai áo còn đang chảy máu đỏ lòm, vậy mà hắn bình thản và cơm như thể vết kiếm chém kia chỉ là vết muỗi đốt.

- Ngươi không đi bệnh viện à?

- Không đi nữa. Một lần khám ở bệnh viện đó ta có thể mua được 7 cuốn truyện Shounen Jump.

Ngươi cũng tằn tiện ghê nhỉ?

- Ít nhất ngươi cũng băng bó vào đi chứ?

Hắn nhìn quanh, sau đó nhún vai.

- Vết thương nhỏ thôi, để vài ngày là nó tự lành.

Vết kiếm chém mà ngươi cứ làm như vết chó cào ấy.

Ta lưỡng lự một chút, sau đó móc từ trong túi váy ra một chai soda chanh. Cái này là Otose bà bà cho ta, nhưng thôi, ta nhường hắn.

Phần thưởng vì hôm nay hắn có chút ngầu.

- Về nhà thôi, chị của Shinpachi biết băng bó.

Bỗng nhiên ta thấy hơi chạnh lòng. Kể mà ta có ích hơn, có lẽ đã bớt gây phiền phức cho Gintoki rồi.

Gintoki dịu dàng xoa đầu ta.

- Về thôi nào, công chúa.

GINTAMA || Nhìn thấy công chúa còn không mau hành lễ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ