2 • Bởi vì đây là cuộc sống của bổn công chúa từ nay về sau

6 1 0
                                    

Từ khi tán gia bại sản, mỗi ngày thức dậy đều khiến ta sợ hãi.

Đêm đầu tiên, ta gần như mất ngủ, vừa mới chợp mắt một chút đã bị tiếng ồn ào đánh thức, mệt mỏi không sao tả được.

Những đêm tiếp theo, ta bị sức nóng mùa hè làm cho mê sảng.

Sau khi chiếm được chỗ ngủ của Gintoki, ta lập tức bị cái chân hôi và bộ dạng buổi sáng của hắn dọa sợ.

Đã lâu rồi ta chưa được một giấc ngủ ngon, và hôm nay...

Ta bị đám hải tặc thô lỗ tát nước vào mặt.

- Chúng mày mới có tí tuổi đầu mà đã rơi vào tay hải tặc, khổ thân ghê.

Ta lắc lắc đầu, ngước mắt lên nhìn xung quanh. Bọn ta đang ở trên một con thuyền rất lớn, hai tay bị trói chặt, xung quanh là hàng chục tên hải tặc canh giữ, phía sau lưng cũng chỉ có đại dương mông mênh vô tận, đúng là hết đường chạy thoát.

Ở trên toa hàng cách bọn ta một khoảng là gã ưa sạch sẽ bọn ta từng đụng mặt trong quán bar. Gã giương thanh đao dài, ở đầu mũi đao là Kagura đang treo lủng lẳng bởi một cái cổ áo mỏng.

- Kagura!

- Kagura-chan!!

Bọn ta đồng thanh hét, nhưng cũng chẳng ích gì.

- Chú Dakaru của bọn mi không thích những đứa ở bẩn và hay tọc mạch. Chú ấy chỉ định diệt vài con chuột ranh. Khai ra hang ổ của chúng mày mau, nếu không nó sẽ chết.

- Ông nói gì vậy!?

- Đừng giả ngu, ta biết mi là dân bài ngoại.

- Hả?

- Ông ấy bảo sào huyệt của chúng mày ở đâu thì khai ra! Thằng Katsura trốn ở chỗ nào!?

Nực cười. Ta chỉ mới uống rượu với hắn một lần, thế mà bị gán cho cái mác bài ngoại. Thậm chí trước nay ta còn nghĩ Katsura là kẻ vô công rồi nghề giống Gintoki cơ đấy.

- Chúng tôi không phải nghĩa sĩ bài ngoại! Cũng không biết Katsura-san ở đâu cả! Thả Kagura-chan ra! Đây là đất nước của võ sĩ, các người mau cút đi!

- Võ sĩ? Thứ đó không còn tồn tại nữa.

Kagura hét lên, xoay người và đạp thẳng một cú song phi cước vào mặt tên thủ lĩnh, thành công thoát khỏi giam cầm, nhưng cũng vì thế mà bắt đầu rơi xuống biển.

- Kagura-chan!!!

- Xin lỗi, tay em bị trói rồi. Bái bai.

Ta chỉ biết bất lực đứng nhìn cô bé rơi xuống với tốc độ chóng mặt mà chẳng thể làm gì khác.

- Khoan!!!!

Một tiếng thét rất lớn vang lên từ phía bên kia của con thuyền khiến tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tên cướp biển với mái đầu bạc bờm xờm vừa xuất hiện. Hắn nhanh như chớp lao đến đỡ được Kagura, phi lên trên boong tàu và đáp xuống cạnh ta và Shinpachi.

- Ui ui, vết thương toác miệng rồi.

Hắn đứng dậy khỏi cú ngã, đôi mắt cá chết khi đối diện với hàng chục kẻ địch vẫn bình thản như không.

- Ồ, phỏng vấn xin việc ở đây hả? Xin chào, tôi là Sakata Gintoki, tôi muốn làm thuyền trưởng. Tôi thích điều tiết lượng đường ăn vào, tôi có thể ngủ mở mắt...

- Gin-san!!

Shinpachi vui mừng kêu lên, nhưng ta thì vẫn chưa thể yên tâm nổi. Chỉ một mình hắn liệu có thể quét bay được toàn bộ kẻ địch ở đây không.

Quả nhiên, ta đã lầm.

Kho hàng chứa thuốc phiện của bọn chúng đột ngột phát nổ dưới bàn tay của Katsura. Gintoki không đến một mình, mà còn rủ tên bạn thân tội phạm của hắn cùng mặc bộ đồ hải tặc lố bịch đến để đánh nhau với hải tặc. Hóa ra Katsura đúng là quân bài ngoại thật. Những vụ đánh bom ta xem trên tivi hẳn cũng đều có dấu răng của hắn.

Tình cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Shinpachi và Kagura cũng đã tham chiến, cùng với Katsura càn quét hàng trăm hải tặc ở trên tàu. Gintoki và tên Dakaru đối kháng.

- Bọn mi tiêu rồi, mi vừa chính thức tuyên chiến với Harusame. Từ giờ tất cả tàu của Harusame khắp vũ trụ sẽ truy sát ngươi.

- Vẫn chưa nhận ra à? Kẻ sắp tiêu chính là ngươi.

Gintoki nhàn nhã rút kiếm.

- Nghe đây, ta không quan tâm các ngươi làm gì ngoài vũ trụ. Nhưng thanh kiếm này của ta, bất cứ nơi nào nó vươn được đến... đều là một phần đất nước của ta. Kẻ nào phá hoại những thứ của ta, dù là vương là tướng hay hải tặc, thậm chí là thiên thạch... Ta đều sẽ đập tan chúng!!!

Cả hai lập tức lao vào nhưng chỉ vung duy nhất một đường kiếm. Trong tích tắc, kết quả đã ngã ngũ.

- Này, so với những kẻ đi vệ sinh xong không rửa tay... thì mi làm khá là gọn gàng đấy.

Gintoki tra kiếm vào vỏ, tên Dakaru ngã xuống, đám lâu la của hắn cũng đã bị hạ gục gần hết, chỉ còn vài tên hoảng sợ lao xuống biển bỏ chạy.

Gintoki, một người đàn ông thật khó lường. Sức mạnh thực sự của hắn vẫn còn là ẩn số, ta chỉ từng được nghe về quá khứ của hắn qua một vài lời gợi nhắc mơ hồ từ người xung quanh. Rốt cuộc, hắn là ai, xuất thân thế nào, có thể mạnh đến mức nào, vẫn cần ta tự mình kiểm chứng.

Tàn cuộc, Shinpachi và Kagura ngồi bệt ở cầu cảng, mè nheo Gintoki cõng.

- A, em chóng mặt không đi được.

- Em ra nắng lâu quá bị váng đầu rồi, Gin-san cõng đi.

- Tụi bây lèm bèm cái gì, có biết ai mệt nhất không!? Cái kẻ "say-thì-chớ-lại-còn-bị-đánh-te-tua-vẫn-cố-cứu-tụi-bây"! Anh! Gin-san này nè!

- Nhưng bọn em trúng thuốc nên yếu người.

- Mặc kệ hai đứa, anh về đây.

Gintoki bỏ đi, nhưng chỉ được một đoạn, hắn lại quay đầu hét lớn.

- Thôi được rồi! Dẹp ngay cái trò ăn vạ ấy đi! Cõng thì cõng, được chưa!?

Như chỉ chờ có thế, Kagura và Shinpachi vùng dậy, chạy bạt mạng về phía Gintoki.

- Sao bây giờ đột nhiên chạy khỏe thế!?

Hai đứa nhóc bổ nhào lên lưng Gintoki, ta còn mơ hồ nghe thấy tiếng xương cốt hắn kêu kèn kẹt.

- Em muốn ăn mì ramen.

- Em ăn sushi.

- Đừng có được voi đòi tiên! Hôm nay đâu phải sinh nhật chúng bây!

Hắn là một tên bết bát, nhưng hắn chiều chuộng bọn nhóc số một. Như một ông bố già và hai đứa trẻ nít.

- Trời, hai đứa nặng thật đấy.

Nặng thì nặng, nhưng hắn vẫn mang trên vai, một đường về thẳng nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GINTAMA || Nhìn thấy công chúa còn không mau hành lễ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ