1 • Ta đi tìm chốn dung thân

10 2 0
                                    

Ta thuê một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố, sống rất sung túc không kém gì trước kia. Nhưng cũng chỉ được vài ngày. Phụ mẫu ta biết chuyện ta bỏ trốn đã đóng băng tài khoản ngân hàng của ta. Một công chúa từ nhỏ quen được nuông chiều như ta, chỉ cần hơi kham khổ một chút đã không chịu nổi rồi. Họ cứ tưởng chỉ cần chặt đứt nguồn cung của ta thì ta sẽ phải mếu máo bò về nhà.

Nằm mơ!

Ta thà chết đói nơi đất khách quê người còn hơn là quay về cưới một con heo nái và gọi nó là chồng cả đời. Bổn công chúa xinh đẹp như hoa, không thể để bị giày vò dưới giò heo bẩn thỉu.

Vài ngày đầu, ta còn cầm cự được. Nhưng rồi số tiền ta mang theo cũng tiêu hết, ta bắt đầu bấm bụng bán đi những món trang sức ta thích nhất...

Cuối cùng, bổn công chúa cao cao tại thượng ngày nào giờ phải lang thang đầu đường xó chợ. Tuy cốt cách hoàng tộc vẫn còn đó, nhưng uy nghiêm thì mất hết.

Giờ ta chỉ là một nữ nhân bình thường, mỏng manh yếu đuối tay không tấc sắt, bước một chân ra đường là đang tự đưa mình vào cõi hiểm.

Trời nóng chảy mỡ lợn nhưng ta không rời áo choàng lông cáo nửa bước. Nó là vật chứng minh thân phận, là tôn nghiêm còn sót lại của ta. Nếu không có nó, sẽ không một ai trên hành tinh này nhận ra ta. Như thế thì quả thật là ta mất trắng.

Ta đói quá.

Hôm nay là sinh nhật của ta, nhưng chưa bao giờ ta thấy cô đơn như vậy. Mọi năm, đều là những bữa tiệc linh đình triền miên chờ đón, những món quà xa xỉ nối tiếp nhau đưa đến tận tay.

Bây giờ thì mấy điều đó có ý nghĩa gì chứ? Ta cảm giác như cái mạng này của ta còn khó giữ được.

Trước khi chết, ít nhất ta muốn được ăn một cốc kem trái cây...

Chỉ một thoáng thất thần, đôi mắt ta đã vô tình dính chặt lên cốc kem to bự của một vị khách đang ngồi thưởng thức trong cửa hàng đồ ngọt dọc con phố tấp nập người. Qua lăng kính cửa sổ, ta ngơ ngác đứng nhìn nam nhân thỏa mãn múc từng thìa kem lớn bỏ vào miệng, cơ hồ nghe được cả tiếng nuốt nước bọt của chính bản thân mình.

Có lẽ do sự tồn tại của ta quá lớn, nam nhân ngước mắt lên nhìn ta. Ta hồi hộp nhìn lại hắn, chỉ để đổi lấy một cái gật đầu vô vị, hắn lại vục đầu xuống cốc kem tiếp tục nhấm nháp. Mặt ta cơ hồ nóng lên, cơn xúc động đè nén bỗng ập tới.

Như vậy là sao? Hắn coi thường ta ư?

Bổn công chúa xinh đẹp nhường này, hắn lại không buồn nhìn nhiều thêm một giây. Thật quá đáng.

Nước mắt ta ấm ức lăn dài, ta vội dùng vạt áo lau đi. Bất lực tựa đầu vào kính cửa sổ, cảm giác mệt mỏi bủa vây thật khó chịu. Toàn thân ta nóng sốt hầm hập như bị luộc trong nồi nước sôi, ta vô thức khép mi, xung quanh dần dần tối đen như mực.

Có một cánh tay từ đằng sau vươn ra xốc ta dậy. Ta ngơ ngác hé mắt, phải mất một lúc mới phản ứng được.

Biến thái!

- Ngươi làm gì vậy hả!?

Ta khàn khàn lên giọng, cơ thể theo phản xạ giãy giụa, nhưng sức của một cô gái cũng chỉ có thế mà thôi, bắp tay hắn còn to như vậy...

GINTAMA || Nhìn thấy công chúa còn không mau hành lễ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ