[Coelacanth Dance] - vivid undress
Ta lại mơ một giấc mơ. Về những điều không rõ ràng, về những hình ảnh hỗn loạn cứ chồng chéo lên nhau. Phụ mẫu, anh trai, con tàu chở hàng, thiên hà rộng lớn...
Thật khó chịu.
Hiếm khi ta gặp ác mộng. Mà một khi đã mơ, thì chỉ có duy nhất một khả năng mà thôi.
- Gintoki!!! Bỏ cái bàn chân rác rưởi của ngươi ra khỏi mặt ta!!!
Nết ăn ngủ của hắn xấu như heo!
Trời thì nóng, chân Gintoki thì bốc mùi như đống rác, căn phòng chật chội, cũ kỹ...
Ta tức giận rút thanh kiếm gỗ quất cho hắn một nhát.
- Sáu giờ sáng rồi, dậy kiếm việc làm ngay cho ta! Hôm nay không mua được một cái máy lạnh thì ngươi chết với ta!
Cũng may sao, vì ngay sáng hôm đó, một vị khách lớn đã đến ủy thác bọn ta.
Khách hàng cho xe đón bọn ta đến tận nơi, là một căn biệt phủ kiểu Nhật. Gintoki vẫn còn ngái ngủ, trên khuôn mặt lơ tơ mơ của hắn là vết kiếm gỗ ta để lại. Hôm qua hắn đi nhậu đến khuya rồi dám cả gan mang cái cơ thể nồng mùi rượu vào trong phòng. Ta giục hắn đi tắm thì hắn nôn vào người ta.
Thúi chết...!
Ta đã gai mắt với hắn từ lúc đó.
Bọn ta theo chân quản gia vào phòng tiếp khách, nơi người ủy thác đã ngồi đợi sẵn. Qua một hai chén trà đưa đẩy, ông ta bắt đầu bàn chính sự.
- Trước đây con bé cũng từng đi chơi 2, 3 ngày mới về. Nhưng cả một tuần thì...
Gintoki ngồi ở dưới mặt đất nhưng tâm trí hắn có lẽ đã bay bổng lên tới tầng mây nào rồi. Chén trà kề bên miệng mà
vẫn đổ hụt ra ngoài.- Ngồi nghe cho đàng hoàng. Tối qua đã bảo anh đừng uống nhiều.
- Bạn bè con bé cũng không biết nó đi đâu. Trên cương vị của cha mẹ mà nói, con gái tôi cũng có chút nhan sắc.
Ba bọn ta chụm đầu vào xem tấm ảnh của con gái lão.
Cha mẹ quỷ thần ơi, heo nái.
- Ờ đứa khủng long nào đây? Chắc ông bảo cô ta rơi vào cái máy trộn dăm bông hả?
- Không, ý tôi là con bé có thể đã dính phải một vụ bê bối nào đó.
- Bê bối? Làm dăm bông dởm hả?
- Khó lắm mới có việc làm, ngươi định phá luôn à?
Ta âm thầm cấu eo hắn một cái. Nếu vụ này mà không trót lọt thì ngươi chuẩn bị cắt một quả thận mà mua máy lạnh cho ta.
- Nhưng ông có chắc chúng tôi thích hợp cho việc này? Sao ông không báo cảnh sát?
- Tôi không thể gây chú ý. Chúng tôi là một dòng họ danh giá phục vụ cho chính quyền Mạc phủ Tokugawa, nếu chuyện chơi bời của con tôi mà lộ ra sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng gia tộc. Tôi muốn tìm nó về thật êm xuôi.
Khách hàng đã nói đến thế thì bọn ta cũng chỉ biết vậy và nhận việc thôi.
Sẽ khó chịu lắm đây, bởi vì nơi cô ta thường xuyên lui tới không sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
GINTAMA || Nhìn thấy công chúa còn không mau hành lễ?
FanficTên khác: Công chúa giá đáo Liên quan: [Gintama] Thể loại: Đời thường, hài hước, lịch sử, hành động,... Nhân vật chính: Naggi Nuynge