Chap 1.

279 19 1
                                    

"Dựa vào cái gì muốn tôi kế thừa công ty của gia tộc!" Trần Kha lớn tiếng quát "Từ xưa đến nay, đều do cháu đích tôn kế thừa, anh là đàn ông! Lại là con trưởng! Nói như thế thì anh cũng là người thừa kế!"

Trần Tuấn híp mắt nhìn em gái Trần Kha của mình, nhẹ nhàng nói "Tha cho anh đi"

"Fuck!" một tiếng, Trần Kha hét lên "Vậy thì cũng tha cho tôi luôn đi!" Đá một cái vào ghế, nghiến răng nghiến lợi nói.

Ba Trần cùng mẹ Trần hoàn toàn không để hành vi của con gái họ trong mắt, nhàn nhã ngồi ăn cơm chiều. Đối với cảnh tượng trước mắt này đã thấy nhiều lần nhưng không thể trách. Con nhà khác vì tài sản mà tranh sống tranh chết, nhưng con của bọn họ lại tốt tính như vậy, không thèm thừa kế tài sản, nhưng ba Trần vẫn không biết đó là phúc hay là họa đây?

"Em yêu, ăn cá nhiều một chút. Đây là món cá hấp quế mà em thích nhất" Ba Trần chăm sóc cho mẹ Trần, gắp một miếng cá cho vào chén, ôn nhu nói.

"Ân, ông xã anh cũng ăn nhiều một chút." Mẹ Trần phong tình vạn chủng nói. Nhíu nhíu mắt phượng, không để ý mắt to mắt nhỏ của Trần Tuấn cùng Trần Kha.

Mẹ Trần nhìn thoáng qua ba Trần, xoay người quyến rũ cười cười nói "Con trai ngoan con ăn miếng thịt nướng ngon nhất này đi" Không đợi Trần Tuấn kịp phản ứng, lập tức nói tiếp "Con gái ngoan ăn miếng măng ngon nhất này đi" Động tác gắp đồ ăn liền mạch lưu loát, quyến rũ mang theo một tia gian xảo.

Trong nháy mắt, chuyện hỏa tinh đụng địa cầu vừa xảy ra của hai anh em lập tức biến mất, hai người nhanh chóng ngồi ngay ngắn ở trên bàn ăn, cười híp mắt bắt đầu liều mạng ăn cơm. Ở Trần gia có quy định bất thành văn, đắc tội ai cũng không có thể đắc tội lão Phật gia [ám chỉ mẹ Trần], người nào đắc tội lão Phật gia sẽ không chết, nhưng so với chết còn thảm hơn.

Một miếng thịt một khối măng, tên đồ ăn đầy ý nghĩa: Măng khảo thịt [ý nói làm sai thì bị phạt], lão Phật gia mà tức giận chỉ có đường chết, Trần Tuấn cùng Trần Kha sợ hãi chỉ biết cắm đầu ăn cơm trắng .

"Các con thật sự không muốn kế thừa gia nghiệp?" Mẹ Trần nhìn hai đứa con của mình nói.

Trần Kha cùng Trần Tuấn bưng bát cơm nhìn nhau, đều không lên tiếng. Kỳ thật là không dám lên tiếng, sợ nói sai sẽ đắc tội Lão Phật gia, Lão Phật gia mà giận thì chỉ có nước 'thịt nát xương tan' thôi.

"Các con không muốn kế thừa, ba mẹ cũng không miễn cưỡng các con" Đột nhiên nghe được lão Phật gia nhẹ nhàng phun ra một câu như vậy, hai mắt Trần Kha cùng Trần Tuấn tỏa sáng nhìn lão Phật gia, à không, là má mi xinh đẹp nhất nhà bọn họ.

"Nhưng mẹ có một điều kiện tiên quyết, sau khi hai con ăn xong bữa cơm này, đều phải dọn đi ra khỏi nhà, ăn, mặc ở, đi lại tự mà nhờ vào chính mình, mẹ sẽ khóa tất cả tài khoản của các con, trong nhà nhiều nhất chỉ có thể mang đi vài bộ quần áo" Mẹ Trần nói.

"Mẹ có ý gì?" Trần Kha cùng Trần Tuấn lúc này rất ăn ý đồng thời hỏi.

"Hai người các con đi xí nghiệp Hoắc thị cùng xí nghiệp Trịnh thị tìm việc, đường đường chính chính trải qua phỏng vấn tiến vào xí nghiệp làm việc, hơn nữa khi phỏng vấn, chỉ có thể nói các con chỉ có tốt nghiệp trung học. Nếu như hai đứa có thể ở Hoắc thị và Trịnh thị làm việc một năm, mẹ sẽ không ép các con kế thừa công ty nữa.

[Đản Xác] Tổng Tài Lạnh Lùng, Chờ Em Nói Yêu Tôi (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ