Lúc Trương Dao ngồi trong văn phòng của Dương Vân nói chuyện phiếm cũng có nhắc tới chuyện của Trần Kha, Dương Vân nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói "Có thể nào là trong nhà Trần Kha xảy ra chuyện gì nên cần tiền gấp, cho nên cô ấy mới liều mạng làm việc như vậy? Nếu bán được một căn hộ có thể lấy không ít trích phần trăm đâu."
"Chắc là không thể nào, tuy rằng Trần Kha hiện tại làm ở bộ phận tiêu thụ, nhưng mà vị trí cũng không phải như vậy, không trực tiếp gặp mặt chủ căn hộ, cho nên không tồn tại vấn đề trích phần trăm." Trương Dao nghĩ nghĩ nói.
"Có một số việc người khác không muốn cho người ngoài biết, chúng ta cũng không thể ép họ được, nói cách khác là không thể nhìn vào bề ngoài mà phán đoán." Dương Vân nói.
"Ân, mình cũng hiểu, Trần Kha là người có lòng tự trọng rất cao." Trương Dao tiếp tục nói "Đúng rồi, gần đây sao không thấy Đan Ny, có việc gì sao?"
"Cậu ấy, gần đây bị mẹ mình bắt mất rồi, mỗi ngày đều tìm gặp Đan Ny để tìm hiểu tin tức của mình." Dương Vân cau mày nói.
"Tìm hiểu tin tức của cậu? Thì tìm Đan Ny làm cái gì?"
"Cậu không nhớ cái vụ tổng giám đốc lần trước sao, bởi vì cậu ấy cũng là bạn học của mình, ngày đó cùng tham gia kỷ niệm thành lập trường, buổi tối uống hơi nhiều một chút, là cậu ấy đưa mình về, lúc đó mình say bí tỷ, cả người dựa sát trên người cậu ấy, cậu ấy lại vừa lúc cúi đầu nói cái gì với mình, ngay lúc đó bị mẹ mình nhìn thấy, đứng bên ngoài nhìn vào, còn tưởng rằng bọn mình đang hôn nhau. Vì thế vẫn tra hỏi mình cùng cậu ấy là quan hệ gì, cậu cũng biết mẹ mình là một người bảo thủ, nếu biết con gái mình cùng với một cô gái khác hôn môi, không điên mới là lạ. Hỏi mình hoài không được, đành đi tìm Đan Ny, không chừng Đan Ny bị mẹ hỏi cũng sắp điên luôn rồi." Dương Vân bất đắc dĩ nói.
"Chính là cái người mặt than họ Vương đó sao, gương mặt gì mà buồn y như là người khác đều thiếu tiền cô ta. Hơn nữa cậu biết không, mỗi khi cô ấy đi đều không phát ra âm thanh, sau đó đột nhiên xuất hiện gọi cậu một tiếng, thật sự là dọa chết người." Trương Dao vỗ vào bộ ngực đầy đặn sợ hãi nói.
[Mặt than: người có gương mặt lạnh lùng]
"Cậu đúng là thích đặc biệt danh cho người khác nha, cậu ấy là Vương Khiết, không được gọi người ta là mặt than." Dương Vân mân miệng cười nói.
Trương Dao nhìn Dương Vân nhướng mắt hỏi "Nói thật đi, cậu cùng Vương mặt than kia có gì không?"
"Ha ha, không thể nào, cậu đừng nói bừa." Dương Vân nói "Mình và cậu ấy chỉ là cộng sự thôi, nhiều nhất vẫn là bạn học, không có quan hệ khác, sao mình thích cậu ấy được chứ, cậu ấy không phải mẫu người của mình"
Trương Dao 'hứ' một tiếng, hai người ở văn phòng cười nói. Cùng lúc đó một người nào đó đang ngồi trong phòng làm việc của mình cũng hắt xì một cái."Vương tổng cô không có việc gì chứ, có phải cảm lạnh không?" Kế toán Tô nhìn tổng giám đốc mới của họ nói.
"Không có việc gì, chỉ là cái mũi có điểm khó chịu, chúng ta tiếp tục họp." Vương khiết sờ sờ cái mũi nói.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Tổng Tài Lạnh Lùng, Chờ Em Nói Yêu Tôi (Cover)
RomanceTác phẩm: TỔNG TÀI LẠNH LÙNG, CHỜ EM NÓI YÊU TÔI! Tác giả: Ninh Hoàng Thể loại: Hài hước có, Ngược có, Ngọt ngào có, Bá đạo có luôn =))) Nhân vật chính: Trần Kha x Trịnh Đan Ny...và một số gái đẹp khác... Độ dài: 58 chương Editor: luvis1991 ...