Chap 15.

78 9 0
                                    

"Tống tiên sinh, rốt cuộc anh muốn bao nhiêu tiền?" Đan Ny lạnh lùng nói.

"Tôi không cần tiền." Tống Nguyệt nhìn Đan Ny trả lời.

"Vậy anh muốn cái gì?" Đan Ny có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh sau đó hỏi Tống Nguyệt.

"Rất đơn giản, tôi muốn những công trình của công ty cô từ nay về sau sẽ do chúng tôi phụ trách." Tống Nguyệt nghiêm túc nói ra mục đích của mình.

"Cái gì! Một kẻ lưu manh như anh biết công trình là thế nào sao, biết xây dựng là thế nào sao?" Trương Dao lớn tiếng hỏi.

"Trương tiểu thư thân mến, không ai mới sinh ra đều biết tất cả." Tống Nguyệt cũng không nổi giận với Trương Dao khi bị gọi là lưu manh, ngược lại còn có vẻ mặt đùa giỡn nhìn Trương Dao, sau đó còn có chút cợt nhã với cô.

Trương Dao tức giận nghiến răng nghiến lợi. Vương khiết nhìn Trương Dao nghĩ: Trương Dao bị Tống Nguyệt chọc tức tới nỗi tóc cũng dựng đứng lên.

"Vậy xin hỏi Tống tiểu thư, thuộc hạ của cô có tư cách gì mà đòi nhận công trình của chúng tôi?" Đột nhiên Dương Vân không nhanh không chậm mở miệng.

"Tống tiểu thư?" Đan Ny kinh ngạc nhìn Tống Nguyệt. Thủ lĩnh của mấy tên lưu manh trước mắt như thế nào lại là nữ. Tuy rằng Trần Kha mang vẻ đẹp trung tính, khuôn mặt sáu phần nam tính bốn phần nữ tính, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra giới tính. Nhìn lại Vương Khiết, tuy rằng cả ngày trên mặt không chút thay đổi, mặc kệ gặp phải chuyện tốt hay chuyện xấu, đều là vẻ mặt bình tĩnh, nói chuyện cũng kiệm lới, ánh mắt sâu như dòng nước, nhưng Đan Ny cũng có thể nhìn ra ngay Vương Khiết là nữ. Nhưng Tống Nguyệt trước mắt, Đan Ny âm thầm đánh giá, căn bản nhìn không ra là nữ nhân.

"Ha ha. Dương tiểu thư, cô rất lợi hại, chỉ liếc mắt một cái lại có thể nhìn ra tôi là nữ nhân, cho đến nay, chỉ có cô là người thứ hai có khả năng đó." Tống Nguyệt nhìn Dương Vân tán thưởng.

"Ha ha, thật vinh hạnh được Tống tiểu thư khen ngợi, nhưng mà Tống tiểu thư vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi."

"Thuộc hạ phụ trách công trình của tôi đều là những người chuyên nghiệp nhất." Tống Nguyệt kiêu ngạo nói.

"Có không đó." Trương Dao khinh thường nói.

"Sao? Xem ra Trương tiểu thư hoài nghi những điều tôi vừa nói, vậy thì tôi phải dẫn Trương tiểu thư đi tham quan công ty, cam đoan sau khi Trương tiểu thư tới đó nhất định sẽ thay đổi quan điểm." Tống Nguyệt dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Trương Dao.

"Đối với yêu cầu của Tống tiểu thư, tôi sẽ quay về công ty thảo luận lại, sau đó sẽ cho cô câu trả lời thích đáng." Đan Ny suy nghĩ một lát sau đó nói.

"Có thể, nhưng tôi hy vọng Trịnh tổng đừng để tôi chờ lâu." Tống Nguyệt nhìn Trần Kha, sau đó trả lời Đan Ny.

Trong cuộc đàm phán này, chỉ có Trần Kha và Vương Khiết không lên tiếng. Trần Kha nhìn chằm chằm vào Tống Nguyệt, giống như nhìn kẻ trộm. Vương Khiết bị mắt kính che khuất ánh mắt, hoàn toàn không biết cô đang nhìn hoặc nghĩ gì. Tống Nguyệt cảm thấy, trong nhóm người này khó đối phó nhất chính là Vương Khiết và Dương Vân, hai người điển hình là người 'thâm tàng bất lộ', Đan Ny quyết đoán và bình tĩnh thì Tống Nguyệt có thể nhận thấy. Người gọi Trần Kha hẳn là người được Đan Ny sủng ái, không có tính công kích, nhìn qua thực thích hợp đóng vai vợ bé. Về phần Trương Dao, tính cách nóng nảy, thẳng thắng, là người dễ dàng đối phó nhất, xem ra phải động thủ với Trương Dao đầu tiên.

[Đản Xác] Tổng Tài Lạnh Lùng, Chờ Em Nói Yêu Tôi (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ