Chap 16.

90 12 1
                                    

"Tuyệt đối không thể đáp ứng tên lưu manh kia, chuyện này không được làm bừa, nếu công trình có vấn đề gì, thì rất phiền phức, không thể tùy tiện được." Trương Dao kích động nói.

"Nếu không đáp ứng yêu cầu của cô ấy, thì công trình của chúng ta cũng không có biện pháp khởi công, tổn thất trực tiếp và gián tiếp chúng ta cũng gánh vác không nổi." Dương Vân bình tĩnh phân tích.

"Vương tổng, mấy ngày nay đình công, chúng ta tổn thất bao nhiêu?" Đan Ny nhìn Vương Khiết hỏi.

Vương Khiết giống như đã sớm biết Đan Ny sẽ hỏi mình vấn đề này, mở ra sổ sách ghi chép nhìn một chút, chậm rãi nói "Không tính ảnh hưởng tới tiêu thụ, chỉ tính tổn thất mấy ngày nay đã hơn 200 vạn."

Đan Ny có chút đau đầu, mới vài ngày đã làm tổn thất hơn 200 vạn, chuyện đàm phán với Tống Nguyệt vẫn chưa kết thúc, không biết còn muốn mất bao lâu, thời gian càng dài thì càng bất lợi.

"Mọi người cảm thấy thế nào?" Đan Ny nhìn mọi người.

Trương Dao vẫn kiên trì với ý nghĩ của mình, Vương Khiết không lên tiếng, Trần Kha nhìn những người trước mặt, cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình.

"Mình nghĩ nên mạo hiểm một lần." Dương Vân mang theo ngữ khí kinh người nói "Chúng ta có thể cùng Tống Nguyệt ký một hiệp ước phụ thuộc, nếu chất lượng công trình có vấn đề gì, tất cả hậu quả và tổn thất đều do Tống Nguyệt chịu."

"Dương Vân, cậu điên à, cậu cảm thấy có thể ký hiệp ước với một kẻ lưu manh sao? Thật sự nếu xảy ra chuyện gì, cô ta bỏ trốn, vậy thì hậu quả sẽ do công ty chúng ta gánh vác hết đó." Trương Dao lập tức phản bác nói.

Đan Ny cảm thấy Trương Dao nói không phải không có đạo lý, nếu đối phương là một công ty có quy mô, thì hiệp ước cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại đối phương là một đám lưu manh, không thể lấy danh dự công ty mà đi đánh cuộc với lưu manh được.

"Chuyện trước mắt, thật sự cũng không còn biện pháp nào khác, nếu vẫn tiếp tục thì người tổn thất chính là chúng ta, cho dù là đá chọi đá thì cậu cảm thấy người chịu thiệt sẽ là ai?" Dương Vân nhìn Trương Dao, lời cô nói cũng muốn cho Đan Ny nghe .

"Thế nào cũng chịu tổn thất, sao chúng ta không đánh cược một lần." Dương Vân tiếp tục nói "Vương tổng, cô tính một chút, nếu chúng ta đàm phán với Tống Nguyệt mất một tháng, cộng thêm lần tổn thất tiêu thụ lần này nữa, chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu?"

Vương Khiết tính toán, tính ra một số tiền khổng lồ, Trương Dao đối diện Dương Vân, Trần Kha nhìn Đan Ny lạnh lùng, trong lòng âm thầm sốt ruột, hiện tại dầu sôi lửa bỏng, cô muốn giúp mà không giúp được gì, Trần Kha có chút chán nản cúi đầu.

Giống như Đan Ny nhìn thấu tâm tư Trần Kha, nhẹ giọng nói "Trần Kha, đừng gấp, chúng ta sẽ nghĩ ra được biện pháp thôi."

Trần Kha nhìn nhìn Đan Ny, dưới tình huống như vậy, lại để Đan Ny an ủi mình, Trần Kha cảm thấy vô cùng xấu hổ nhìn Đan Ny cười gượng, ý muốn Đan Ny không cần để ý mình, tâm tư nên đặt vào việc giải quyết vấn đề.

[Đản Xác] Tổng Tài Lạnh Lùng, Chờ Em Nói Yêu Tôi (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ