Tác phẩm: Daseinzumtode - Sống cho đến khi chết đi.
Tác giả: An Hạ.
[Chưa beta]
——————***
"Hắn để mặc giọng hát mê hoặc, dần dần đắm mình trong tiếng ca ấy. Nó nuốt chững lấy hắn, giam cầm linh hồn của những con người sa đoạ dưới đáy biển sâu..."***
Trời đổ mưa to.
Dòng người vội vã.Xen lẫn một vài câu cảm thán "Sao tự dưng lại mưa" "Hôm nay không mang ô, ướt hết cả người" "Sao cứ đến giờ tan làm là trời mưa vậy trời!" "..."
Cùng vô số tiếng nói, lời than khác.
*
Cuối cùng trời cũng tạnh, chỉ còn những cơn mưa phùng nhỏ đủ thấm ướt vạc áo của những con người vô tình.
Tiếng mưa tí tách từ những mái hiên, tiếng những đôi giày hối hả bước đi tạo thành một bản giao hưởng mang âm điệu riêng của thành phố X - thành phố của những cơn mưa mùa hạ.
Con hẻm sâu và tối.
Đèn đường lúc mờ lúc tỏ, khi chớp khi tắt.Ẩn mình dưới màn mưa đêm, một tay cầm dù, tay còn lại xách một chiếc túi xách bằng giấy, tán dù to che đi gương mặt của cô ấy.
Bước đi trên nền gạch, âm thanh của giày cao gót va chạm với sàn, hoà cùng tiếng mưa lớp bớp nhưng thể tạo ra một bản giao hưởng mang âm sắc riêng.
Sắc trời mỗi lúc một tối, đường mỗi lúc một vắng. Trên con đường thường ngày vẫn thường đi qua, không hiểu sao hôm nay lại âm u đến kỳ lạ.
Trong đêm tối tĩnh mịch, ngoài tiếng giày cao gót, bất thình lình nghe được tiếng giày dồn dập từ phía sau. Cô bình tĩnh đi về phía trước, tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một nhanh hơn, càng ngày càng tiến dần rồi áp sát bên tai.
Người phía sau dường như biết cô không phòng bị, vươn tay, một tay nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại giữ chặt người, cú đẩy vừa nhanh vừa mạnh lại vô cùng dứt khoát, khiến cô lảo đảo va vào vách tường bên cạnh.
Bịch.
Âm thanh va chạm giữa những đệm thịt trên người cùng sự cứng cáp của bê tông cốt thép.
Một tiếng rên nhẹ khẽ khàng vang lên."Ưm!" - cô khẽ nhăn mày, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Người đã góp phần tạo nên cú va chạm như trời nháng vừa rồi.
Gương mặt hắn phờ phạt thiếu sức sống, hai mắt đỏ rực như vừa tắm qua biển máu, tròng mắt như muốn lòi ra bên ngoài, miệng méo mó trong vô cùng đáng sợ. Nhưng cô ấy lại không mấy sợ hãi, bình tĩnh mà nhìn hắn, môi mỏng khẽ nhích nhẹ nếu không chú ý sẽ không thể nào phát hiện được.
Túi xách giấy trong tay không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, những quyển sách bên trong vương vãi ra ngoài. Bất ngờ hắn đưa tay vào bên trong áo, lấy ra con dao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TỰ VIẾT] - [BHTT] - SỐNG CHO ĐẾN KHI CHẾT ĐI
RomanceDaseinzumtode - Sống cho đến khi chết đi ----- "Điều đáng sợ hơn cái chết, là chúng ta đang sống trong địa ngục của chính mình" Tất cả các tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Thế giới không có thật - nhưng con người là thật. -----