Tác phẩm: Daseinzumtode - Sống cho đến khi chết đi
Tác giả: An Hạ
[Chưa beta]
——————***
Cố Hi An bước về phía Cố Nghiêm cùng Dương Vũ Bạch. Đến khi cả hai đứng đối diện nhau, ánh mắt cả hai chạm nhau, Dương Vũ Bạch khẽ mỉm cười lên tiếng trước: "Đội trưởng Cố."
Giọng mũi rất nặng, kèm thêm một tiếng ho nhẹ khẽ khàng, Dương Vũ Bạch đưa tay che miệng mình lại. Cố Hi An đứng đối diện, quan tâm: "Chị bị cảm sao?"
"Ừm." Dương Vũ Bạch gật đầu.
"Chị đã đi bệnh viện chưa?"
"Đã đi rồi, chỉ bị cảm nhẹ thôi. Uống thuốc vài ngày sẽ khoẻ lại."
Nghe Dương Vũ Bạch nói, không hiểu sao trong lòng cô lại sinh ra cảm giác vừa quan tâm lo lắng, vừa mang tâm thế đề phòng.
"Chị bệnh lâu chưa?" Không biết vì nguyên nhân gì, Cố Hi An lên tiếng hỏi nhầm giải đáp nghi hoặc cùng những lo lắng vớ vẩn trong lòng.
"Ừm...khoảng..." DươngVũ Bạch thoáng nhíu mày suy nghĩ, rồi nhìn thẳng vào mắt Cố Hi An, lại khẽ cúi đầu ho vài tiếng: "Hai ngày."
"Hai ngày?" Cố Hi An nghi hoặc, hai ngày, chẳng phải là khoảng thời gian cô gặp Dương Vũ Bạch tại hồ bơi hay sao. Khi ấy Dương Vũ Bạch cả người ngã xuống nước, lúc sau lại mắc cơn mưa to, cô quanh năm suốt tháng ngày đây mai đó bên ngoài sức đề kháng tương đối tốt, nhưng người có vẻ mảnh mai yếu ớt như Vũ Bạch lại không thể so thể lực với cô, khả năng bị bệnh cũng cao hơn: "Lâu như vậy mà vẫn chưa khỏi, tôi nghĩ chị nên đổi thuốc hoặc đi kiểm tra lại lần nữa thì tốt hơn."
Vẫn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, dù biết làm vậy là không nên nhưng bản thân Cố Hi An vẫn không kiềm lòng được.
Nhớ ngày đó sau khi chia tay Dương Vũ Bạch, Cao Thâm đã kéo cô đến sopha bắt đầu một phen thuyết giáo.
Cao Thâm nói rằng, cảm giác anh dành cho Dương Vũ Bạch rất mơ hồ, là một loại sợ hãi đề phòng vô hình, anh chia sẽ rằng, khi tiếp xúc với Dương Vũ Bạch anh cảm thấy mình bị Dương Vũ Bạch dẫn dắt, đặc biệt là ánh mắt của cô ấy khi nhìn anh hay nhìn mọi thứ xung quanh, nó quá mức bình tĩnh.
Ánh mắt ấy quá sâu quá tĩnh lặng. Khi cười khi nói trong có sức sống nhưng lại rất khó đến gần. Gương mặt mười phần thanh tao nhã nhặn, nhưng Cao Thâm lại cảm thấy nó không hề chân thật.
Cao Thâm nói ra hết suy nghĩ của mình cũng khuyên Cố Hi An hãy cẩn thận, đang trong giai đoạn nhạy cảm, đừng để xuất hiện bất kỳ tình huống thụ động nào. Sự xuất hiện của Dương Vũ Bạch nhìn như thể vô tình nhưng không hiểu sao anh cứ có cảm giác mơ hồ rằng mọi thứ dường như được tỉ mỉ sắp đặt từ trước.
Nhớ lại những chuyện từng xảy ra khi lần đầu tiên cô gặp cô ấy. Làm sao cô ấy có thể đoán được suy nghĩ của cô khi việc cô đi ngang con đường ấy chỉ là một suy nghĩ bất chợt thoáng qua, cô cũng chẳng rõ bản thân vì sao lại muốn đi con đường tắt ấy để về nhà thì huống hồ chi một người chưa gặp bao giờ lại có thể đoán được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TỰ VIẾT] - [BHTT] - SỐNG CHO ĐẾN KHI CHẾT ĐI
Lãng mạnDaseinzumtode - Sống cho đến khi chết đi ----- "Điều đáng sợ hơn cái chết, là chúng ta đang sống trong địa ngục của chính mình" Tất cả các tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Thế giới không có thật - nhưng con người là thật. -----