Chương 2: Nước mắt nàng tiên cá (2)

25 2 0
                                    

Tác phẩm: Daseinzumtode - Sống cho đến khi chết đi.

Tác giả: An Hạ.

[Chưa beta]

——————

***

Cục Cảnh sát.

Dương Vũ Bạch vẫn giữ khăn tay trên cổ cho đến khi cô cảm thấy máu hẳn đã ngừng chảy. Nhưng trước đó máu đã chảy một lúc, vệt máu khô đã dính vào da, vào cổ áo làm cô cảm thấy không thoải mái.

Im lặng chịu đựng cho đến khi hoàn tất quá trình lấy lời khai. Người phụ trách ghi chép lời khai của cô là một cô gái, trong vô cùng hoạt bát thân thiện, mái tóc ngắn ngang vai nhưng cô nàng vẫn ngoan cố buộc một ít ở phía sau gáy, làm những phần tóc thừa khẽ rũ xuống hai bên tai, trong dáng người tràn đầy thanh xuân cùng sức sống.

"Cám ơn chị đã hợp tác, trong quá trình điều tra nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ chúng tôi sẽ liên hệ chị sau." - Mễ Hồng lên tiếng, đóng hồ sơ ghi chép lại, ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Dương Vũ Bạch.

"Được." - Dương Vũ Bạch nhẹ gật đầu đáp ứng.

Mễ Hồng đứng dậy, mở ngăn kéo tủ tìm một miếng băng keo cá nhân đưa cho cô: "Cần tôi giúp không?"

Dương Vũ Bạch khẽ lắc đầu từ chối, cô đưa tay nhận lấy miếng băng keo cá nhân: "Không cần. Cám ơn. Có thể cho tôi mượn dùng nhà vệ sinh một chút được không?"

"Được chứ. Để tôi đưa chị đi. Bên này."

Dương Vũ Bạch đứng lên, đi theo phía sau Mễ Hồng. Đứng trước cửa ra và của toilet, Mễ Hồng nhìn cô: "Đồ trong túi xách lát nữa sẽ gửi lại cho chị."

Dương Vũ Bạch gật đầu.

"Vậy không làm phiền chị nữa. Cần gì hỗ trợ có thể gọi tôi. Chị cũng biết rồi đó, ở Cục toàn những người đàn ông thô lỗ."

Nghe Mễ Hồng nói, Dương Vũ Bạch mỉm cười: "Được. Cám ơn."

*

Cố Hi An đứng bên ngoài gương một chiều, khoanh tay nhìn vào trong phòng thẩm vấn.

A Bâng cùng Tiểu Triệu một trái một phải ngồi đối diện hắn. Bước đầu có thể xác định, hắn tên Trần Tuấn Khải năm nay 27 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng, gia cảnh bình thường, sáng đi làm chiều về nhà, nhưng không hiểu sao lại bị chơi thuốc dẫn đến tình trạng nghiện nặng như bây giờ.

Nhìn vào phòng thẩm vấn, Cố Hi An chợt nhíu mày, nhớ đến hành động cùng ánh mắt điên cuồng của Trần Tuấn Khải, đây không còn là lần đầu tiên cô chứng kiến kiệt tác mà những kẻ sử dụng Nước mắt nàng tiên cá mang đến - tên gọi càng mỹ miều, sức công phá càng lớn.

Mễ Hồng mở cửa bước vào, đứng cạnh Cố Hi An, đưa cho cô bảng ghi chép lời khai của Dương Vũ Bạch.

Cố Hi An nhận lấy, đọc nhanh qua: "Cô ấy về rồi à?"

"Trong toilet xử lý vết thương." Mễ Hồng lắc đầu.

"Em không giúp cô ấy sao?" Vừa xem hồ sơ, Cố Hi An vừa hỏi.

Mễ Hồng lại khẽ lắc đầu: "Bộ em muốn giúp là được à? Cô ấy từ chối em."

Nghe Mễ Hồng cảm thán, Cố Hi An bật cười. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, tiếp xúc sơ qua ở trên đường Cố Hi An có thể cảm nhận được Dương Vũ Bạch nhìn hoà nhã lịch sự nhưng thật ra là một người khó gần, ai bảo đứa bé này lại chán sống, thấy mỹ nữ là không nhịn được, một hai đòi muốn tận dụng cơ hội tiếp xúc với mỹ nhân, tăng độ thiện cảm, giờ thì hay rồi, chưa chi đã đánh vào cục bông mềm, toàn quân thua trận, bị thương trở về.

[TỰ VIẾT] - [BHTT] - SỐNG CHO ĐẾN KHI CHẾT ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ