Trong căn phòng họp ngồi đầy các cố vấn cấp cao của tập toàn, Lục Cảnh Sâm nghiêm túc nghe người thuyết trình đang trình bày, chợt một cuộc gọi khẩn từ quân đội khiến anh có dự cảm chẳng lành.
"Đồng chí Sâm! Tiểu đội của đồng chí Nghiêm bị mất tín hiệu liên lạc với sở chỉ huy hơn mười phút rồi! Trực thăng đang chuẩn bị đáp trên đỉnh tòa Cerulean Cloud, cậu đến ngay đi!"
Lục Cảnh Sâm đứng phắt dậy, nói vội câu "Tôi đến ngay!" rồi bước như bay ra khỏi phòng họp, để lại bí thư theo mình lâu năm ở lại chủ trì tiếp cuộc họp.
Anh bấm thang máy riêng lên thẳng sân thượng tòa nhà, nơi có bãi đáp trực thăng chuyên dụng. Cánh cửa vừa mở ra, gió mạnh tạo ra từ cánh quạt trực thăng lập tức quát vào mặt khiến anh nheo mắt, kèm theo đó là giọng nói gấp rút của một viên chỉ huy vang bên tai.
"Cậu Sâm, nhanh lên."
Anh vội đi ngược chiều gió trèo lên trực thăng, thuần thục thắt dây an toàn rồi ra hiệu cho phi công nhanh khởi hành.
Lục Cảnh Sâm hỏi viên chỉ huy: "Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Người nọ lắc đầu, có vẻ tình hình không khả quan: "Tầm mười lăm phút trước, thiết bị định vị của chúng tôi đột nhiên không thu được tín hiệu từ tiểu đội của cậu Nghiêm. Chúng tôi đã thử liên lạc lại nhiều lần nhưng vẫn không thu được kết quả gì." Bác ta đưa bảng định vị qua cho anh xem, chỉ vào điểm đỏ đang nhấp nháy rồi nói: "Bây giờ chúng ta sẽ khởi hành đến vị trí cuối cùng còn hiển thị của bọn họ. Có lẽ sẽ có manh mối."
Lục Cảnh Sâm nghe xong thì ôm đầu, anh nhắm mắt thầm than: "Ôi trời..."
Phải mất một thời gian điều chỉnh tâm lý xong anh mới ngước mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu thất thần nhìn cảnh vật dần thu nhỏ bên dưới. Cuối cùng, anh lại thở dài dựa người vào ghế, trong anh cầu nguyện: "Hai người, nhất định đừng xảy ra chuyện gì."
...
Một bên khác, giọt nước đọng trên lá chợt nhỏ xuống rồi vỡ tung trên trán cậu thiếu niên đang hôn mê, dường như mẹ thiên nhiên đang cố đánh thức đứa con tội nghiệp của mình dậy.
Lục Vân dần tỉnh lại sau cơn mê mang, khi mà đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo thì cơ thể đã bật dậy theo bản năng con tim, cậu nhìn quanh rồi thở phào khi thấy anh vẫn nằm trong lòng mình.
"Tử Lam..."
Tiếng nói mớ của Lục Cảnh Nghiêm không lớn nhưng đủ khiến gương mặt tiều tụy của Lục Vân càng thêm lạc lõng. Cậu cúi xuống áp tai mình để lắng nghe từng từ anh thốt ra.
"Tử Lam..."
Lục Vân siết chặt tay, ánh mắt nhìn anh lộ rõ sự mê man và ngơ ngác. Cậu không hiểu... tại sao Nghiêm lại gọi tên anh ta?
Cuối cùng thì chút chua xót khi nghe anh gọi tên người khác trong cơn mê không thắng được sự lo lắng của cậu anh dành cho anh. Cậu hít một hơi thật sâu, cố nén những suy nghĩ rối bời trong lòng mà tĩnh tâm tu luyện. Mỗi một luồng linh khí được bổ sung vào người cậu đều nhanh chóng được truyền qua cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồng
General FictionTRUYỆN TỰ SÁNG TÁC Tác giả: King Penguin Thể loại: Đam mỹ, thú nhân, hiện đại, hệ thống, xuyên sách, tu luyện, sảng, H 18+, 3P, tuyệt đối ngọt sủng,... Giới thiệu Ban đầu tác giả chỉ định viết H văn không não nhưng nhiều bạn đọc quá nên có trách nh...