June đột nhiên không còn cảm thấy tức giận như khi nãy nữa, cái bộ dạng này của View thực sự không khác gì bạn học sinh kia.
Nhưng mà cô thực sự cảm thấy xấu hổ sao? Chỉ sờ tai thôi mà mà cũng có thể ngại ư, chuyện động trời hơn cũng làm rồi, lúc đó có thấy cô như thế này đâu?
View xoay người đi, không cho chị nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình, tim cô muốn rơi ra khỏi lồng ngực rồi. Đột nhiên chị lại sờ tai mình, quá bất ngờ nên chẳng thể giữ nỗi bình tĩnh
Xe ngừng trước khuôn viên, cô giúp June mở cửa xe rồi lao vào nhà. June nhìn bóng lưng của cô rời đi rồi bỗng trầm ngâm một lúc
Chuyện này có vẻ thú vị …
June đi vào nhà, đặt hộp bánh lên bàn ánh mắt đảo nhìn xung quanh có vẻ hôm nay ngôi nhà thật kỳ lạ
“ Malk ơi có trên phòng không !!! ”
Malk nghe tiếng chị dâu gọi liền nhanh chóng chạy xuống, gương mặt có chút khó hiểu
" Hôm nay View làm cho chị dâu giận sao, trông chị có vẻ kì lạ..."
“ Hôm nay … sao nhà có vẻ vắng quá, người làm đâu hết ròi?” June gặng hỏi.
“ À, thực ra …. Hôm bác gái đến đây rồi rời đi thì View đã dặn em đuổi gần hết người làm mà bác đưa đến, chỉ giữ lại vài người làm lâu thôi. ” Malk lên tiếng giải thích.
" Hộp bánh này trông quen mắt quá... nó giống loại bánh ngọt mà lúc nhỏ bác trai hay mua cho chị View ăn lắm đó...." Malk đảo mắt nhìn sang hộp bánh trên bàn, thuận miệng nhắc lại chuyện cũ...
" Hả, thật sao?"
" Đúng rồi, lúc nhỏ mỗi lần View tuổi thân vì ít được bác trai ở gần bên lại cộng thêm sự mất mác tình cảm từ mẹ, chị ấy thường hay giận dỗi và né tránh mọi người. Nếu mỗi lần View giận, bác trai sẽ mua bánh ngọt để dỗ dành chị ấy..."
" Chị hiểu rồi." June gật gù.
" Chắc chị ấy nghĩ rằng nếu chị giận thì phải mua bánh ngọt dỗ dành chắc chắn chị sẽ không còn giận nữa."
_______________Đột nhiên chị nhớ đến câu mà View từng nói
- Nếu không thích thì cứ đuổi hết những người không vừa mắt đi -
Lúc đó chị đã nói cái gì nhỉ? Hình như là … à, đúng rồi, -" đuổi một người thôi mà đã náo loạn thế này nếu đuổi hết thì sẽ thế nào." -
Vì chị sợ mang tiếng xấu, đắc tội mẹ chồng nên cô thay chị đuổi đám người đó đi?
Thực sự là vì June? Nhưng cũng có thể vì không thích phiền …
Thôi mặc kệ, dù sao người được hưởng lợi là chị mà, đám người không tận tâm phục vụ bị đuổi đi rồi sẽ thảnh thơi hơn
Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, June đi về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ thoải mái xuống dưới nhà dùng bữa
Mà nghe thì cũng có chút buồn cười. Sao June lại vì chuyện không đáng mà giận hờn như vậy?
Sau khi cô giải thích thì cảm thấy bản thân thật là nhỏ nhen mà.
Đúng là chuyện trên đời đều không có chuyện gì khó giải quyết, là do chúng ta tự làm quá lên mà thôi
View đã ngồi ở bàn ăn từ bao giờ, nhìn thấy chị tiến đến View liền đặt điện thoại xuống, Malk cũng từ trong bếp chui ra
“ Cả hai người muốn dùng gì nào?”
“ Như cũ đi. ” - View lên tiếng
“ Chị muốn súp hải sản.”
Tầm nửa tiếng sau thức ăn được dọn lên, nóng hổi toả hương thơm ngào ngạt
Tính ra thì có Malk ở đây làm chân bếp thực sự rất tuyệt, muốn ăn gì thì có cái đó tốc độ cũng rất nhanh, chẳng thua kém đầu bếp thuê bên ngoài là bao. Nhìn chén súp ngon lành, chị ăn hết không chừa bất cứ thứ gì.
" Ngon lắm hả chị." Trông thấy June ăn một cách ngon miệng Malk vui vẻ nhìn chị nói.
" Ya, ăn chân giò gần một tuần nên giờ đây nhìn thấy thịt là chán ngấy. Chắc phải ăn rau và hải sản một thời gian thôi."
June dùng xong bữa sẵn tiện ăn thêm bánh ngọt mà cô mua, thuận miệng hỏi
“ À đúng rồi, ngày mai có cuộc họp, tài liệu chị đã chuẩn bị xong vậy thì em có cần thêm thứ gì không?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn June rồi chậm rãi lên tiếng
“ Đủ rồi.”
June nhếch mày thầm nghĩ
- Ồ, từ ngữ của cô ta tăng lên rồi. Từ " không " thành " đủ rồi ". Thôi thì cứ xem như cũng có tiến bộ.
Nhưng mà chị vẫn không thích cái tính kiệm lời này. June cười cười chia cho 2 người đối diện mỗi người một mẫu bánh xinh xắn rồi nói
“ Dù sao cũng đã là người 1 nhà với nhau rồi, nếu có gì khó chịu cũng nên chia sẻ để tránh chuyện tương tự như hôm nay xảy ra, ảnh hưởng đến hoà khí. Em thấy có đúng không Tổng Giám Đốc? Chị dâu nói có đúng không Malk."
Malk nhìn chằm chằm vào View sau đó nhìn lên June, miệng gượng gạo cười thầm nghĩ tại sao 2 cô gái này xích mích nhau mà cậu vẫn phải nghe chung luôn vậy nè.
" Aa, cái này thì tất nhiên rồi vì chúng ta là người một nhà mà nhỉ... bánh ngon lắm nhưng thôi em xin phép rời bàn ăn đây haha." bây giờ chạy trước còn kịp.
View không hiểu sao hôm nay mỗi lần nghe thấy chị nói những câu có hàm ý cô lại thấy căng thẳng
“ Không quen nói nhiều.”
June nhìn theo bóng dáng Malk chạy đi sau đó liền nhìn người trước mặt, không lưu tình mà đâm một nhát
“ Lúc họp tôi thấy chỉ có mình em nói...”
“ ……..” - cô uống tách trà, nhỏ giọng - “ Sẽ cố gắng”
“ Ừm, mong là hợp tác vui vẻ. Tôi về phòng đây, em dùng bữa ngon miệng.”
Trên đường về phòng June nghĩ ngời
Người giúp việc đi bên cạnh cũng nhỏ nhẹ lên tiếng
“ Tiểu thư à, cô chủ thực ra không phải xem thường cô đâu. Cô ấy thực sự không thích nói nhiều vì không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng sâu bênh trong tâm hồn thì cô chủ của chúng tôi thật sự rất tốt đó. ”
June nhìn người giúp việc rồi trầm tư
Đúng là có vài người không thích nói chuyện, tự dưng ép buộc cô ta phải nói ra suy nghĩ và thoải mái tâm sự thì có phải hơi khó rồi không?
Haizzz, sao chị không giống vào nhà này làm dâu mà giống đi điều trị bệnh tâm lý cho người chủ ở nhà này vậy nè?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ViewJune ] Kết Hôn
RomanceHai ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ có một trái tim rung động. Với tôi, chị ấy vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Có lẽ suốt đời này chẳng ai thay thế được... Từ những điều tổn thương trong quá khứ, nhất định sẽ không bao giờ có thể để...