Chương 128: Nước Mắt

556 80 4
                                    

Sáng hôm sau, chị cả đêm không ngủ lê cơ thể ra khỏi biệt thự mà không ngoảnh lại.

June sợ rằng nếu quay lại nhìn ngắm thêm một chút thì chị sẽ không có can đảm rời khỏi đây.

Malk cùng với View đi công tác, nơi này chẳng có ai có tiếng nói dám chống lại phu nhân.

Hôm qua sau khi mắng chửi chị một trận, bà ta liền đe doạ đám người hầu. Nên chẳng có một ai dám gọi điện báo tin tức cho View và Malk.

Cô bây giờ còn đang bận họp, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà với vợ.

June đi đến biệt thự của lão phu nhân đưa ra đơn xin thôi việc ở công ty.

Bà nhìn lá đơn đặt trên bàn, thở dài.

“Con đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không?”.

June ấp úng “Dạ” một tiếng.

“Đã có nơi ở chưa?” - bà hỏi.

Chị lắc đầu.

“Được rồi, bà sẽ sắp xếp chỗ ở cho con.”

“…….” - Chị có chút buồn bã, lên tiếng.

“ Cảm ơn bà... lão phu nhân.”

“…….”.

Cứ thế, June rời đi. Lão phu nhân đứng ở trên lầu quan sát bóng dáng nhỏ bé, thở dài lắc đầu.

“ Những người IQ cao … thì EQ đúng là đáng thương. Con bé nếu không yêu cháu của tôi thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nói của tôi và mẹ của con bé. Xem ra đứa trẻ này yêu rồi, đến mức sợ bản thân trở thành hòn đá cản đường.”

Con người là động vật phức tạp, tâm hồn cũng cực kỳ yếu đuối. Không thể trách được June.

Chị đã trông đợi rất nhiều, có lẽ vì bố mẹ chính là ruột thịt lại xem chị như hàng hoá cho nên trong lòng luôn bất an.

Tại sao không nói rõ tình cảm cho cô biết?

Vì cô vẫn chưa làm cho chị có cảm giác an toàn.

Những việc mà cô làm từ trước đến nay, luôn nói rằng chỉ là vì thể diện. Nếu không chừa cho chị chút mặt mũi thì kẻ khác sẽ xem thường cô.

View cũng chính là kẻ gián tiếp khiến cho sự tự ti trong June trỗi dậy mạnh mẽ.

Đối với June mà nói, cô đối với chị rất tốt. Vì quá tốt cho nên chị mới sợ hãi.

Chị sợ sự thiện ý của cô chỉ bắt nguồn từ thương hại.

Chị đương nhiên muốn biết đáp án hơn bao giờ hết, nhưng chị không có can đảm mà hỏi, cũng chẳng thể nào nói rõ nỗi lòng.

Ai nói chị ngu ngốc cũng được.

Con người khi đứng trước một nỗi sợ lớn như sóng thần thì làm thế nào vượt qua?

Động viên bản thân, chỉ cần biết bơi là được ư?

Cũng chính vì chuyện này mà lão phu nhân cũng không khuyên can, để cho chị tự mình lựa chọn.

Dù sao thì ở bên nhau cả đời cần phải tin tưởng lẫn nhau mà.

Cả hai người không làm theo giai đoạn của các cặp đôi. Tìm hiểu yêu đương rồi kết hôn, mà lại kết hôn khi còn chưa cho nhau biết rõ cảm xúc.

Cách mà June đang làm chính là chạy trốn, không dám đối diện.

Bà nội cũng chẳng nói rõ cô đối với chị có tình cảm hay không. Vì bà biết rõ, dù thế nào thì kết cục cũng chỉ có một mà thôi.

June đi đến căn nhà mà lão phu nhân đã sắp xếp cho mình.

Vốn dĩ ly hôn xong vẫn có thể đi làm, nhưng chị chột dạ, sợ cô sẽ hỏi vì sao lại ly hôn.

Bản thân nợ quá nhiều rồi, có thể phu nhân nói đúng. Chị nên biết chừng mực, không nên quá tham lam mà ảnh hưởng đến cuộc sống của View.

June bước vào phòng, đóng cửa rồi trượt dài khuỵ xuống đất.

Dẫu biết rằng bản thân sẽ không thể nào quay đầu một khi đưa ra quyết định, nhưng sao giờ đây cảm xúc lại ngổn ngang thế này?

Hối hận rồi sao?

Nhưng chị sợ rằng nếu đợi cô về đến thì bản thân sẽ không nỡ ký vào đơn ly hôn.

June bần thần ôm gương mặt của mình lại, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, giọng chị thút thít như đang nói với chính mình.

“ Còn khóc gì? Là do bản thân lựa chọn mà, khóc cái gì chứ?”.

“ Bây giờ hối hận thì có ích gì chứ? Chính bản thân đã chọn buông tay, không phải hay sao?”.

Yếu đuối quá đi mất...

_______

Tại biệt thự, nơi mà lão phu nhân đang ở. Bà ngồi trên ghế sofa, đối diện với con dâu của mình, giọng điệu không nóng không lạnh mà hỏi.

“ Con ép con bé ký vào đơn ly hôn?”.

Phu nhân trước mặt mẹ chồng vẫn có chút sợ hãi chỉ có thể thành thật mà trả lời.

“ Con chỉ cho cô ta biết sự thật … cô ta không xứng với con gái của con mà thôi”.

“ Xứng đáng hay không là do hai đứa nó quyết định”.

[ ViewJune ] Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ