Lúc này lão phu nhân đã đứng lên,bà bình thản nói.
“ Hôn nhân bắt nguồn từ tin tưởng, nếu cứ nơm nớp sợ Đông sợ Tây thì mau chóng kết thúc, cho nhau một lối đi riêng.”
Bà nói xong liền rời đi, để lại chị ngồi thất thần nhìn tờ đơn ly hôn đã được soạn sẵn.
Cô gái nhỏ ngồi trên sân thượng một lúc liền rời đi, bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ bước về nhà.
Nhưng đón chờ chị không phải là người mình yêu, mà lại là mẹ của cô.
Phu nhân Jeenprasom biết được con gái không có ở nhà mà phải đi công tác, không hề muốn bỏ lỡ cơ hội liền đến đây tìm gặp rồi làm khó cho chị.
June không có tâm trạng, về nhà còn thấy sắc mặt của mẹ chồng rõ ràng đang tìm cớ bắt bẻ thì càng chán chường hơn bao giờ hết.
Bà ngồi ở phòng khách, thưởng thức trà, vẻ mặt không vui và mỉa mai khi nhìn thấy chị.
“ Về rồi sao? Con gái tôi đi công tác, thời gian này tha hồ tung hoành không bị ai gò bó, chắc là vui lắm nhỉ?”
June không muốn quan tâm, một đường hướng thẳng lầu mà đi.
“ Phá nát cuộc đời của con gái tôi, cô vui rồi chứ?”.
Nghe thấy giọng nói không mấy hảo ý, chị xoay người lại.
Phu nhân một bộ dạng căm tức, tách trà đang cầm trên tay cũng bị vạ lây, bị hất xuống nền nhà.
June thực sự không hiểu, đúng là cuộc hôn nhân này đem đến cho cô tổn thất, nhưng nếu nói về cuộc đời thì cái được gọi là ‘phá nát’ chị thực sự nhận không nỗi.
“ Con biết em ấy giúp mình gánh nợ, con cũng đã đi làm để trả chứ không mặt dày không trả, phá nát …”.
Còn chưa nói xong thì phu nhân đã ném một xấp tài liệu lên mặt bàn, lớn giọng.
“ Cô nghĩ đứa con ngốc của tôi chỉ trả số tiền đó hay sao? Cô có biết gia đình của cô mượn bao nhiêu nợ hay không? Cái mà cô biết chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Wanwimol Jeanasavamethee, rốt cuộc cô ngu ngốc đến mức nào đây hả? Nợ mà cha mẹ cô phải trả không bao gồm khoảng trước đó đã gần như bằng cả sự nghiệp của con tôi rồi.”
June hít một hơi, không khí lạnh lẽo đi vào phổi khiến cho chị như chết lặng.
Cả sự nghiệp?
Gì mà cả sự nghiệp chứ?
Thực sự chẳng thể nào tin được chuyện này, chị cầm sấp tài liệu mà phu nhân ném lên bàn, giở từng trang ra xem thử.
Tài liệu có thể dễ dàng làm giả, nhưng bản thân June đã làm công việc thư ký cho View, kiểm tra bao nhiêu giấy tờ, nhìn sấp tài liệu trước mắt chị biết đó chính là thật.
Vốn còn đang muốn phũ nhận, nhưng thực tình chị không thể làm được.
Nhưng mà cái số tiền vô lý này, sao bố mẹ có thể?
Chẳng lẽ ngay từ đầu họ muốn chị kết hôn với cô chỉ là vì muốn bán chị đi? Muốn kiếm lợi từ nhà Jeenprasom thôi sao?
“ June Wanwimol, nếu cô còn có lương tâm thì làm ơn buông tha cho con của tôi đi. Con gái của tôi chẳng nợ nần gì cô cả, sao lại phải gánh thay khoảng nợ này cơ chứ?”.
Nghe phu nhân nói xong, chẳng biết do bị gì xui khiến, chị mở túi xách lấy trong đó ra là tờ đơn ly hôn... do dự một lúc rồi ký vào.
Phu nhân dường như vẫn chưa thoả mãn, lên giọng.
“ Số tiền khổng lồ kia và khoảng tiền trước đó con gái tôi giúp cô gánh lấy không cần phải trả. Nhưng mà đừng hòng có thêm khoảng bồi thường sau khi ly hôn.”
Đương nhiên bà ta không tự mà tốt bụng như vậy. Với tập đoàn lớn và tài sản mà View có ở hiện tại, sau khi ly hôn thì khoản tiền chị nhận được chắc chắn bằng số tiền đã nợ kia. Làm sao mà bà lại để cho điều đó xảy ra.
June cúi thấp đầu, nhỏ tiếng.
“ Phu nhân yên tâm. Tôi đến đây đã không đem theo thứ gì thì khi rời đi cũng sẽ như vậy.”
Phu nhân Jeenprasom lấy đơn ly hôn cho vào túi xách đắc tiền, bộ dạng hả hê nhìn chị như rác rưởi rồi nói.
“ Tôi cũng không phải người hà khắc, cứ ở lại đây đêm nay. Nhưng sáng hôm sau lập tức rời đi đi. Sau này cứ ngoan ngoãn tuỳ ý tìm một tên nào đó rồi gả cho tên đó, an phận sống hết quãng đời còn lại”.
“……….”.
______
Trong phòng ngủ, cô gái nhỏ ngồi trên giường, ánh mắt nhìn những vật dụng đã gắn bó với mình nửa năm nay. Trong lòng có gì đó rất luyến tiếc.
June biết rằng sẽ có lúc phải rời đi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Thôi thì cũng tốt, sớm cắt đứt đoạn tình duyên không tới đâu này, tìm một nơi nào đó bắt đầu lại từ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ViewJune ] Kết Hôn
RomanceHai ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ có một trái tim rung động. Với tôi, chị ấy vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Có lẽ suốt đời này chẳng ai thay thế được... Từ những điều tổn thương trong quá khứ, nhất định sẽ không bao giờ có thể để...