Đến một hôm, nhà của Joong tổ chức tiệc. View không muốn đi nhưng do Joong cứ năn nỉ ỉ ôi nên View đành miễn cưỡng đến dự.
Không lạ gì khi June cũng bị bố mẹ lôi kéo đến tham gia, View đương nhiên không thích gây sự chú ý sau đó tìm một góc khuất không ai có thể tìm thấy rồi đứng đó mãi.
Lần này View nhìn thấy cô trong chiếc váy đen rất đẹp. Nhưng nét mặt của cô lại cứ như con rối, không có lấy một tia cảm xúc.
Nghe thấy những lời bàn tán gì về mình cô cũng đều cho qua hoặc ngó lơ chứ không còn phản biện gì nữa, View bất giác cảm thấy có chút tò mò.
Đợi đến khi buổi tiệc đông, June trốn ra ngoài hậu viện, cô đi đến đài phun nước cứ thế ngồi đó.
Bộ dáng lén lút như một tên trộm, nhìn ngó xung quanh xem có người hay không. Khi xác định chẳng có ai liền ngẩng mặt lên trời.
Gương mặt lạnh tanh không biểu cảm lúc nãy vậy mà bây giờ chợt cong lên nụ cười mê hồn, View đứng đó trái tim bỗng dưng loạn nhịp theo.
Tiếp theo đó, trên má cô chợt lăn xuống những giọt nước long lanh. Lúc này, June vẫn duy trì nụ cười công nghiệp. Chỉ có điều, đường nét trên gương mặt cô đã thay đổi.
Không cao ngạo như lúc ở trường, cũng không vô cảm như khi dự tiệc. Một gương mặt chứa đầy tâm sự và cơn tuyệt vọng.
Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng rả rít của đài phun nước, nghiễm nhiên chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ cô.
Nếu không tận mắt nhìn thấy thì View Benyapa còn tưởng bản thân chỉ đang nằm mơ thôi, cho đến khi có người đến gọi June mới rời đi.
Từ dạo đó, chỉ cần nghe thấy có người gọi tên cô, View liền nhìn theo như một thói quen. Đến khi June đã ra trường thì chẳng còn được gặp nhau lần nào nữa. View cảm thấy thật nhàm chán mỗi khi đi học vì không được bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đến đáng thương ấy.
Khi đi học View đã được nghe các anh chị khối trên bàn luận rất nhiều về June. Đúng, chính là June Wanwimol mà View yêu thầm. Có vài nhóm người thì khen ngợi ngưỡng mộ June, vài nhóm lại chê bai và cho rằng June chỉ dựa hơi gia đình mà hống hách.
Chỉ có View mới biết rõ June đã nỗ lực như thế nào, chỉ có View mới biết June vì gia đình mà đã phải cô đơn đến mức không có một người bạn nào. Tất cả mọi thứ, View đều biết.
Cho đến mãi sau này cứ tưởng như không được gặp lại thì giờ đây, June Wanwimol đã ở nhà của View mà còn nằm trên giường để mình ngắm nhìn...
_________Sáng sớm thức giấc, June xuống nhà đã thấy View đang ngồi ở bàn ăn. Món ăn đều được dọn lên đầy đủ, vậy mà con người này vẫn chưa chịu động đũa.
Nhìn thấy cô, View như thường lệ nhíu mày. June tuy không sợ lắm nhưng cô không có can đảm ngồi bên cạnh con ác thú thần kinh thất thường này, liền ngồi phía đối diện.
Chỉ vừa đặt mông ngồi xuống ghế liền nghe thấy giọng nói đáng sợ kia phát ra, nhưng lần này câu nói có vẻ hơn 3 chữ
" Lần sau nhớ ăn đúng giờ."
June giật giật mí mắt rồi gượng cười
" Tôi hiểu rồi"
Trong suy nghĩ của View vì không muốn cô dùng bữa trễ ảnh hưởng đến sức khoẻ nên mới nói ra câu này. Còn trong lòng của June nào có nghĩ giống View?
Cô chỉ cảm thấy con người này đúng là tính tình xấu quá đi, dù có có dậy trễ thì có sao đâu chứ? Bản thân đói thì cứ việc ăn, cô dậy sau cũng sẽ ăn mà...
Tiêu chuẩn cao thế này thì ai mà dám gả đến đây? Chắc chỉ có duy nhất cô mới dám đi vào căn nhà của Benyapa Jeenprasom này.
" Đừng nói chuyện cọc lóc nữa..."
Nói xong, View rời đi.
"......" Gì vậy nè, ai cọc hơn ai chứ?
Mình biết tên cô ta mà? Đâu cần phải giới thiệu chứ. Hay là mình cứ xưng hô quá xa lạ nên cô ta mới hay nổi khùng... chắc là như vậy rồi.
Cái con người này đúng là rất kỳ quặc, View đứng ở cửa vài phút xoay đầu lại nhìn June vài lần, sau đó bước vài bước thì lại xoay lại nhìn, tiếp đó liền nhanh như chớp lao ra ngoài.
??? - có bệnh à!!!
View ngồi trên xe ảo não xoa xoa trán, còn chưa kịp nói với vợ - em đi làm đây-
Giám đốc View có quá nhiều tâm tư, hay nghĩ nhiều kia ơi...
Nếu người đây mạnh dạng nói ra suy nghĩ thì có thể đọc cả một bài thơ phát cơm chó cho đám người làm nghe rồi.
June quyết tâm hôm nay sẽ nói rõ với View về vấn đề việc làm của bản thân, nhưng cô vẫn còn đang phân vân không biết nên làm gì.
Chuyên ngành của cô là về quản lý khách sạn, nhưng kỳ thực cô không hề yêu thích nó chút nào. Đều là do bố mẹ ép buộc cô phải theo học.
Cô thở dài, đã lâu lắm rồi cô chẳng thể nhớ được bản thân muốn làm gì trong tương lai nữa rồi. Ước mơ, hoài bão... đều bị bố mẹ nhẫn tâm đạp đổ.
Bây giờ chỉ có thể đi theo con đường mà bố mẹ đề ra, vì đây chính là cách kiếm được tiền nhanh nhất.
" Nào nào June ơi, chỉ cần mày cố gắng làm công việc này khoảng 2-3 năm thì tiền dành dụm chắc chắn đủ để mở một cửa hàng gì đó. Khi có tiền rồi, thực hiện ước mơ cũng không muộn mà"
June mỉm cười, xem ra cô vẫn còn tỉnh táo lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ViewJune ] Kết Hôn
RomansHai ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ có một trái tim rung động. Với tôi, chị ấy vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Có lẽ suốt đời này chẳng ai thay thế được... Từ những điều tổn thương trong quá khứ, nhất định sẽ không bao giờ có thể để...