Trước khi hướng dẫn thì anh đưa chị đi tham quan nơi này so với tưởng tượng của June còn lớn hơn nhiều, xem ra sẽ làm có thể quen biết với rất nhiều người
Nhưng June đã nhầm anh đại khái chỉ đưa chị tham quan linh tinh vài nơi rồi ấn thang máy đi lên tầng cao nhất
Joong sảng khoái giơ tay về phía gần cửa sổ lên tiếng
“ Xin giới thiệu đây là chỗ ngồi của em.”
Bàn làm việc dài bên trên đặt laptop và máy tính, còn có điện thoại bàn và vài quyển sách chứ chẳng hề có nhiều đồ. Cứ nghĩ phải chất chồng cả đống văn kiện hơn một năm trời rồi đổ dồn lên người June.
Nhưng chị nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quái liền nhìn anh rồi hỏi.
“ Nhớ không nhầm thì mình xin vào làm ở bộ phận đón tiếp khách hàng mà nhỉ? ”
Chị muốn gặp gỡ nhiều người tạo dựng mói quan hệ nhưng Joong đưa chị lên đây thì có thể tiếp xúc được với ai chứ?
Joong hướng về June nhưng ánh mắt lại đảo sang khung cửa kính lớn nhìn người phụ nữ đang chăm chú làm việc trong đó. Anh nhếch chân mày dùng ngón tay dài gãy gãy vài cái rồi bịa một lý do trả lời với June.
“ Ừm, là thế này... cụ thể là View Benyapa..ờm cái tên đó phải sắp xếp cả tuần nay mới trống một vị trí gần giống thư ký để chỉnh sửa văn kiện trước khi đưa lên trên. Những vị trí khác đã có dự bị nên thực sự rất khó đặc biệt là đón tiếp khách hàng … nên là …ờm.”
June nghĩ ngợi thực sự thì nó đã đi ngược lại với tất cả những gì mà chị đã tính toán.
Nhưng nếu có cơ hội thì vẫn có thể được đi giao tiếp cùng với View nếu vậy thì đường nào thì cũng sẽ có may mắn trong đó.
June à, bây giờ không phải là lúc kén cá chọn canh. Công việc là mày dùng đêm đầu tiên để đổi lấy nhưng nếu không biết điều thì nói không chừng cô ấy sẽ đổi ý
June quả quyết lên tiếng
“ Được, vậy có thể hướng dẫn cho em việc cần phải làm hay không?”
Anh hướng về phía cửa phòng tổng giám đốc hất cằm
“ Trước tiên hãy nên trình diện với cấp trên đã.”
June lúc này mới chú ý đến khung cửa kính lớn đối diện chỗ chị đang đứng cách xa khoảng 4 mét. Một cơ thể cao ráo đang ngồi vùi đầu vào máy tính mà chẳng màn đến xung quanh. Khác hẳn với những lần gặp nhau và nói chuyện, cô nhìn vào tài liệu và máy tính nét mặt hết sức bình thường chẳng có gì khó chịu
Giải quyết công việc như thể đang đọc sách.
Joong đứng ở trước cửa phòng làm việc gõ cửa.
Âm thanh vang lên không hiểu sao lúc đó June lại thấy có chút căng thẳng. Chị liếm nhẹ đôi môi được tô một lớp son đỏ hồng hít thở sâu rồi đi phía sau Joong bước vào
“ Nhân viên mới đến trình diện đây” - Anh nhanh nhảu
Bàn tay liếng thoắng gõ bàn phím của cô dừng lại, âm thanh lạch cạch đều đặn mà June nghe đã không còn, không gian dường như chẳng còn tiếng động.
… Ngoại trừ âm thanh luyên thuyên của Joong
“ Sao nào hoàn thành tốt chứ?”
“ Ừ “
“ ……..”
Nghe xong câu trả lời từ Joong, cô nhún vai rồi đi đến sofa ngồi xuống rồi tự nhiên châm trà ăn bánh ngọt
Dường như đối với thái độ lạnh nhạt này đã quen thuộc quá cho nên cũng lười bắt bẻ
Joong rót một tách trà đặt ở phía đối diện rồi vui vẻ
“ June…” - Vốn dĩ định gọi tên chị, nhưng sợ sẽ hưởng dương lúc xuân thu đang thịnh nên anh sửa vội
“ Em dâu, đến đây ngồi đi, View giải quyết xong công việc sẽ hướng dẫn em.”
Cô cũng nghe theo đi đến rồi ngồi xuống, View vẫn tiếp tục công việc
June nhìn cô đang làm việc, dáng vẻ tâp trung cao kia đúng là làm cho người khác phải thật sự nể phục.
À mà bình thường thì cô ta cũng đâu dễ chịu gì, vẫn cứ ậm ừ mang dáng vẻ khó gần mà nhỉ?
June thưởng thức tách trà mang hương thơm ngát, cảm nhận được vị ngọt còn vương lại trên đầu lưỡi. Được cảm nhận một thứ tốt đẹp khiến cho tâm trạng chúng ta tốt lên nhiều.
Lúc nãy khi vào công ty mọi người luôn hướng về phía June bằng ánh mắt tò mò và có cả soi mói. Vốn còn đang lo lắng nếu như làm việc ở bộ phận đón tiếp khách hàng thì sẽ gặp rất nhiều chuyện không hay bây giờ thì không cần nghĩ đến những việc đó nữa.
Lúc biết được mình sẽ kiểm tra giấy tờ trước khi đưa cho cô, trong lòng có chút khó chịu vì mọi việc không diễn ra theo ý mình.
Nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này lại cảm thấy có chút an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ViewJune ] Kết Hôn
RomanceHai ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ có một trái tim rung động. Với tôi, chị ấy vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Có lẽ suốt đời này chẳng ai thay thế được... Từ những điều tổn thương trong quá khứ, nhất định sẽ không bao giờ có thể để...