June đi vào phòng tắm liền khoá cửa, nước tắm được pha rất vừa tiếp đó chị ngồi vào trong bồn thư giãn.
Sau khi đã rửa trôi những bụi bẩn cùng mệt mỏi, June mặc áo quần đã được chuẩn bị rồi đi ra ngoài
Vừa mở cửa liền nghe thấy âm thanh của View
“ Không về.”
Nhìn thấy June, cô cúp điện thoại rồi tiếp tục làm việc.
Đoạn nói chuyện June nghe lỏm được lại khiến chị chẳng hiểu mô tê gì thôi thì nên mặc kệ đi.
Nghĩ lại vì bị cô lờ đi nên có chút không vui, June đi đến sofa rồi mở TV dự định sẽ ngồi ở đó đến sáng.
Nhưng hiện thực nhanh chóng phá tan dự định của June. Tivi màn hình to, rõ nét được mở lên từng hình ảnh sinh động trên đó đập vào mắt khiến cho June suýt đánh rơi cả điều khiển
Đôi nữ không mảnh vải che thân đang ở trên giường quấn lấy nhau âm thanh của cô gái khiến cho June má nóng bừng bừng.
Lộp cộp …
Nghe thấy tiếng động, June xoay đầu về phía phát ra âm thanh theo quán tính.
View ngồi trên giường duy trì tư thế bấm điện thoại nhưng trên tay lại không có gì, chiếc điện thoại của cô đang nằm dưới thảm trải sàn, có thể nhận thấy âm thanh rơi đồ lúc này là do thứ gì gây ra.
Cô đang ngồi gõ bàn phím mê say đang định gọi điện thoại cho Joong để hỏi vài vấn đề thì liền nghe thấy âm thanh không được đứng đắn cho lắm. Lần này chân mày không có thời gian để nhíu lại thì đã nhìn thấy hình ảnh nóng bỏng mắt trên tivi.
View chỉ liếc sơ, sau đó sự chú ý đã đổ dồn lên June và cứ thế chăm chăm nhìn, lúc sau thì hắng giọng rồi tiếp tục làm việc giả vờ như không quan tâm
June vội vàng huơ huơ cái điều khiển trong tay lát sau lúng túng tắt TV đi. June nhíu mày, đôi mắt nhắm lại môi mọng liếm liếm vài cái vô cùng khẩn trương.
Chết thật sao lại chiếu cái cảnh đó chứ?
Cái khách sạn này không phải nơi để nghỉ dưỡng mà là nơi để duy trì tình cảm ư?
Quả nhiên View Benyapa có ý đồ đen tối
June cố gắng tự bào chữa
Đúng rồi là View đưa mình đến đây mà, chắc chắn đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi mọi chuyện không phải lỗi của mình …
June nằm xuống ghế dùng đệm lót lưng che đi gương mặt xấu hổ
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng June cứ giữ nguyên tư thế cuộn tròn ôm lấy cái đệm mềm co đến khi âm thanh lách cách đều đặn dừng lại.
June lén bỏ cái đệm ra chỉ lộ mỗi đôi mắt hệt như một con mèo nhỏ quan sát thử tình hình.
Chỉ thấy phần cơ thể gợi cảm đang mặc áo choàng tắm bước ra ngoài có chút hư hỏng, June liền bật dậy ôm theo đệm ngủ chạy ra khỏi giường như có gắn lò xo trong người.
“ Ách! ”
View nhìn chăm chú vào June rồi mở miệng.
“ June mau trở về giường. ”
June nghiên nhẹ đầu chân mày hơi nhíu, cái tên này quả nhiên muốn …
Ha ya... bạo dạng quá nhỉ? Hôm nay biết tên của chị đây rồi sao, làm như chị đây sẽ để cho em được như ý vậy?
June ôm cái đệm trước ngực, đôi mắt cố lờ đi sự hiện diện của cô. Hệt như trẻ con giận dỗi lúc mẹ đi mua sắm không chịu đem quà về cho.
“ Nhanh” - View thúc giục
“ Không!!! ” - June lên tiếng
“ …...”
View khoanh tay trước ngực cau có nhìn June, tiếp đó cô liền thở dài rồi đặt tay lên trán.
Sợ June nằm đó sẽ bị cảm lạnh nên cô mới bảo chị lên giường để nằm vậy mà lại cố ý phớt lờ ý tốt.
Ban ngày cùng tên Joong đó nói chuyện vui vẻ biết bao còn với cô thì chẳng nói được máy từ bây giờ còn không thèm nghe lời.
Chống đói cô thì thôi đi còn không chịu nghĩ đến sức khoẻ của bản thân
Thật là …
View vuốt mái tóc đen ra phía sau ngôi rẽ tóc có chút loạn từng sợi tóc rũ xuống gương mặt có hơi khó chịu
Nhưng June lại không cảm thấy có bất kỳ sự uy hiếp nào ngược lại nhìn cô lúc này có chút gọi là... thủ đoạn vô cùng.
Nhìn cứ như playgirl chính hiệu vậy...
View đột ngột khom người xuống khiến June có chút phản xạ né về sau.
Cô sấn tới vương đôi tay về phía June làm cho lá gan khổ sở lắm chị mới khiến nó to ra lại bắt đầu teo tóp lại, cái đệm trong tay ôm chặt không dám nhích dù là một phân.
View cúi xuống bế chị lên rồi từng bước từng bước đi đến giường.
Khoảng cách gần khiến cho June quan sát cô rõ ràng hơn, cổ trắng cùng với xương quai xanh và ngực thì ờm... nói sao nhỉ?
June bị mắc bệnh tim à, sao tim lại đập nhanh quá vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ViewJune ] Kết Hôn
Roman d'amourHai ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ có một trái tim rung động. Với tôi, chị ấy vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Có lẽ suốt đời này chẳng ai thay thế được... Từ những điều tổn thương trong quá khứ, nhất định sẽ không bao giờ có thể để...