Chap 27:

3 1 0
                                    

Hôm sau lớp A1 bỗng yên ắng đến lạ thường không còn ồn ào náo nhiệt như trước nữa. Đường Gia Hân và Ngụy Danh Vỹ không đến lớp, những người còn lại đến lớp với một đôi mắt sưng húp vẻ mặt thất thần đờ đẫn cũng không ai nói với ai một câu nào. Im lặng ngồi im trong tiết học, giờ ra chơi cũng không ra ngoài ngồi im tại chỗ nhìn vào hư không.

Cô giáo thông báo: "Khương Tú Dương đã mất ngày hôm qua. Chiều nay chúng ta đến thắp hương cho bạn ấy nhé."

Trương Hiểu Đồng nghe xong cũng nhất thời bất động không tin vào sự thật: "Chẳng phải tuần trước cậu ấy vẫn còn khoẻ lắm mà, sao bây giờ lại thành thế này. Chuyện này là sao..."

Trương Hiểu Đồng cũng biết lí do tại sao Đường Gia Hân và Ngụy Danh Vỹ không tới lớp và cả vẻ mặt như vừa chết đi sống lại của những người bạn Khương Tú Dương cũng không dám tin.

Sau giờ tan học cũng chạy đến nhà Khương Tú Dương sững sờ nhìn bức ảnh trên bàn thờ. Khương Tú Dương với nụ cười tươi vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc...

Đường Gia Hân đến nhà Khương Tú Dương giúp ông bà ngoại cậu ấy lo hậu sự cho cậu ấy nhẹ nhàng thủ thỉ: "Ngày mai lo xong xuôi mọi việc tớ với mọi người cùng đưa cậu đi ngắm biển nhé."

Cô cũng lấy điện thoại gọi cho những người bạn ấy nói: "Chúng ta đưa cậu ấy đi biển nhé."

Đường Gia Hân nói với ông bà: "Ông bà có biết cậu ấy thích biển lắm không ạ."

Ông nói: "Ừ, ông bà biết ngày mai các cháu có thể đưa nó đi.."

Đường Gia Hân không về nhà, cô cứ thế lững thững bước đi trên con đường tấp nập xe cộ không biết phải đi về đâu. Không biết cô đang nghĩ gì lại đi thẳng vào tiệm cắt tóc. Một lúc sau cô bước ra mái tóc dài đen óng mượt mà Đường Gia Hân đã nuôi ba năm, đây cũng là mái tóc mẹ cô rất thích...

Mái tóc dài mang vẻ đẹp dịu dàng nhẹ nhàng đã không còn giờ đây chỉ còn lại mái tóc ngắn qua vai khiến Đường Gia Hân toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Cũng không còn vui vẻ cười nói được như trước nữa, vẻ mặt lúc này của cô lạnh tanh vô hồn cùng đôi mắt sâu thẳm chất chứa biết bao nhiêu đau thương mà Đường Gia Hân phải trải qua.

Đường Gia Hân cũng đi xỏ khuyên tai một lúc cô xỏ bốn lỗ. Người thợ còn khuyên Đường Gia Hân nên xỏ tách lỗ ra không thì sẽ rất đau nhưng họ đâu biết nỗi đau về thể xác này chẳng là gì so với hai người bên cạnh cô đã không còn trên trần gian này nữa.

Đường Gia Hân vẫn quyết định xỏ, cô không la hét kêu một tiếng nào chỉ ngồi im không phát ra một tiếng động. Lúc xỏ đương nhiên sẽ không có cảm giác mấy nhưng chỉ cần vài phút sau nó sẽ có cơn nhức tai bứt rứt ập đến như thứ gì đó cắn hàng chục lần vào tai cô....

Tiếp theo Đường Gia Hân đến một tiệm xăm, sau một hồi Đường Gia Hân xăm hai hình, một bông hồng xanh và dòng số  ở xương quai xanh, một hình sóng biển ở cánh tay.

Chỉ trong một ngày Đường Gia Hân đã làm những chuyện mà bản thân còn chưa bao giờ nghĩ tới.

Ngày hôm sau Đường Gia Hân đội một chiếc mũ lưỡi chai che gần hết mặt đến nhà Khương Tú Dương. Những người bạn cũng tụ tập đầy đủ họ ngồi im lặng chỉ có mình Đường Anh Quân nhìn cô: "Em ấy cắt tóc rồi, tai cũng đã thêm vài cái khuyên."

 Đá Xay Nắng Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ