Chap 4:

20 2 0
                                    

Trong lớp học bây giờ cũng chỉ còn lác đác vài người đang làm bài tập cho môn tiếp theo còn lại đều đi ra ngoài hết rồi. Hai người liền tiến về chỗ của mình. Đường Gia Hân tự hỏi bản thân tiết sau tiết gì nhỉ, tay lật tìm thời khoá biểu để ở đâu mất rồi.

Tiết sau chính là tiết toán, cũng chỉ là chữa đề. Bây giờ đang là mùa ôn thi nên thời gian chủ yếu chỉ để làm đề chữa đề rút kinh nghiệm nhàm chán.... Mình không thích học chút nào~

Còn 5 phút nữa là vào tiết, bốn anh chàng kia cũng bước vào lớp. Vào lớp cái là tự dưng cái im lặng trong lớp biến mất toàn là tiếng cười nói của bốn người họ. Đường Gia Hân đi xuống bạn học bàn cuối lấy bài tập tiếng anh để tiết ba nộp cho giáo viên vì cô là tổ trưởng có trách nhiệm thu bài tập về nhà. Tiện tay đẩy một cái kẹo vào tay Đường Anh Quân cũng ngầm ý xin lỗi chuyện lúc sáng.

Nhận được kẹo anh ta cười tươi như hoa, trở lại dáng vẻ ban đầu... (Vợ dỗ thì phải thế chứ) Tuy có ghét nhau nhưng giờ đã lớn cả rồi, không rảnh để quan tâm mấy việc ấy chỉ là thỉnh thoảng nói vài câu nó không được hay cho lắm. Nhưng hai con người này để ý đối phương lắm chỉ cần có một chút khác biệt liền biết ngay có cách xử lí ổn thoả đôi bên.

Sau khi trải qua 5 tiết nhàm chán thì cuối cùng họ cũng được giải thoát trở về nhà. Cả sáu người đều đi bộ cùng nhau về. Đi đến đầu ngõ cũng là đến nhà Đàm Tiểu Linh và Tống Hoài An vẫy tay rồi đi tiếp. Đến đoạn giữa khu cũng là nhà của Ngụy Danh Vỹ và Trần Minh Vũ chỉ là họ ở trong một ngõ sâu khác. Con đường bây giờ chỉ còn lại Đường Gia Hân và Đường Anh Quân.

Xung quanh chỉ có tiếng bước chân dẵm lên lá cây của hai người, tiếng gió thổi vi vu, không khí đột nhiên im lặng đến lạ thường. Bỗng chốc hai người đều không biết nói gì.

Đường Gia Hân mở lời trước: " Tối nay cậu ăn gì, hai bác có ở nhà không."

Đường Anh Quân nghĩ một hồi mới trả lời : "Không biết nữa, chắc họ không có nhà đâu."

"Hai bác không có nhà à, thế cậu làm gì có ai nấu cơm cho mà ăn sang nhà tớ ăn đi."

Anh Quân sờ mũi: "Ừm, để về xem bố mẹ có nhà không thì tớ sang."

"Ừm vậy tí tớ sang gọi cậu."

Cuối cùng cũng đến nhà cô liền quay người đi vào "Mẹ ơi, còn mới đi học về. Chút nữa Anh Quân sang ăn cơm nhé, hôm nay hai bác không có nhà không ai nấu cơm cho cậu ấy ăn."

Mẹ Đường Gia Hân với vẻ mặt vui vẻ trêu ghẹo : "Ừm được, nay con tốt quá nhỉ bình thường mẹ bảo con sang gọi Quân mà khó lắm cơ mà sao giờ lại chủ động mời người ta vậy."

"Thì hong có gì ạ , bố mẹ cậu ấy không có nhà thì con mời thôi." Đường Gia Hân ngượng ngùng trả lời.

"Thôi được rồi đi tắm đi nhanh còn ra ăn cơm."

"Vâng ạ."

30 phút sau Đường Gia Hân cũng tắm xong chạy sang nhà Đường Anh Quân. Cô đã quá quen với căn nhà này lên cứ thế đi thẳng vào phòng của cậu. Vừa đi vừa nói : "Anh Quân ơi, Anh Quân à, đâu rồi."

 Đá Xay Nắng Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ