Chap 17:

3 2 0
                                    

Tống Hoài An và Đàm Tiểu Linh đi trước. Anh liền cảm thán: "Thật sự hai người họ yêu nhau rồi."

Đàm Tiểu Linh cười: "Không những hai người họ mà vẫn còn."

Tống Hoài An bất ngờ hỏi ngay lập tức: "Ngoài hai người họ còn ai nữa."

Dáng vẻ bình thản của Đàm Tiểu Linh khiến anh càng nóng lòng tò mò muốn biết nhưng điều anh không ngờ là cô nói:
"Đợi thêm chút nữa rồi sẽ biết. Bao giờ tớ chắc chắn rồi tớ sẽ nói."

Anh càng tò mò hơn nhưng anh là người hiểu rõ Tiểu Linh hơn ai hết. Cô thật sự rất kín miệng nếu không muốn nói thì cho dù có chết cũng không mấp máy môi lấy một lần cũng đành thôi.

"Ừm vậy tớ chờ cậu."

Năm người đằng sau cũng đi lên.

Minh Vũ trêu đùa: "Nay chúng ta có cả lớp trưởng bảo kê rồi này. Hahaha."

Đường Anh Quân cũng trêu: "Ngụy Danh Vỹ của chúng ta không còn lẻ loi một mình nữa rồi, không còn sợ bạn thân bỏ một mình theo gái nữa rồi đấy."

"Đúng đúng đấy."

Tám người bước đi cười nói vang vọng khắp nơi.

Ngụy Danh Vỹ đi cạnh Khương Tú Dương nhẹ nhàng nói: "Kệ bọn họ đi cậu đừng để ý nhé họ chỉ nói đùa thôi."

Khương Tú Dương xua tay lắc đầu cười: "Không sao tớ cũng không để ý."

Minh Vũ thắc mắc: "Đường Anh Quân tao nhớ lúc ra sân mày đội mũ mà giờ mũ đâu rồi."

Tống Hoài An hất khuỷu tay vào lưng Minh Vũ.

Cậu ta đau đớn quay người lại lườm huýt. Mắt Hoài An đảo đảo liếc liếc sang ra hiệu mũ trên đầu Đường Gia Hân kia kìa.

Tống Hoài An nói: "Im mồm đi thắc mắc ít thôi." Bá vai Minh Vũ dúi đầu kéo đi.

Họ không biết đằng xa xa kia chính là ánh mắt ganh ghét căm phẫn của Trương Hiểu Đồng: "Tại sao mình vẫn thua cậu ta được cơ chứ."

Tiết thể dục chính là tiết cuối cùng tám người cùng nhau đến quán trà sữa ngoài cổng trường ngồi.

Minh Vũ luôn là người đi mua nước :
"Uống gì đây mọi người."

Đường Gia Hân một cốc dâu, Đàm Tiểu Linh việt quất, Dương Thanh Hà xoài, Khương Tú Dương đậu đỏ. Còn mấy anh chàng kia thì sao.

Tống Hoài An xua xua tay: "Mỗi vị hai cốc là được."

Đôi nào đôi đấy uống vị giống nhau...

Rồi bọn họ cùng nhau đứng dậy về nhà. Do Khương Tú Dương ở cách nhà họ không xa nên Ngụy Danh Vỹ muốn dẫn cô về nói: "Chúng mày về trước đi tao đi có việc về sau nhá."

Tống Hoài An liếc mắt cái cũng đã hiểu vẫy tay nói: "Biến."

Đường Anh Quân cũng viện lí do đi mua đồ về sau kéo tay Đường Gia Hân đi về phía bên kia.

Đường Anh Quân bỗng ghé tai cô nói nhỏ: "Đi chơi không."

Đường Gia dơ liền ngón tay "ok."

 Đá Xay Nắng Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ