Chap 5:

19 3 1
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy là chỉ còn hai ngày nữa là kỳ thi phân lớp thực nghiệm sẽ bắt đầu.

Hôm nay chính là buổi học cuối cùng tại lớp thân yêu này. Vẫn như thường lệ chúng tôi cùng nhau đến trường nhưng hôm nay ở lớp học sẽ không chữa đề hay làm đề nữa mà thay vào đó là chúng tôi tổ chức tiệc chia tay các bạn.

Chủ nhiệm Lý bước gõ lên bàn hai cái rồi chậm dãi nói:"Vậy là hôm nay là buổi học cuối cùng rồi. Ngày kia các em sẽ bước vào kỳ thi vô cùng quan trọng ấy. Giờ còn gì muốn nói thì cứ nói buông bỏ hết mọi thứ đi nào. Cả lớp có điều gì muốn rút kinh nghiệm cho Lý Nguyệt này không, xin mời."

Có bạn học nam mạnh dạn dơ tay nói: "Cô ơi, cho các em khoá sau chép phạt nhiều hơn bọn em chép nhé. Mỗi khoá cô dạy là cô tăng số lần chép phạt lên một bậc nhé."

Cả lớp bật cười, chủ nhiệm Lý có hình phạt đó chính là bị gọi lên đọc thơ cổ nếu không thuộc liền phải về chép phạt 10 lần cho nhớ. Làm sai câu nào về nhà chép phạt, mọi sai lầm Lý Nguyệt đều quy ra bằng việc chép phạt. Chắc giấy mà học sinh chép phạt ở nhà cô chất thành một núi luôn rồi.

"Còn gì để nói nữa không nào, nếu hết rồi thì chúng ta cùng nhau đứng dậy ôm lấy những người bạn của mình một lần cuối cùng nào. Hãy gửi những lời chúc chân thành nhất của bản thân đến những người bạn của mình nhé."

Cả lớp đứng dậy bạn học này chạy đến ôm bạn học kia, chỉ có chúng tôi đứng im một lúc liền đi nên bục giảng ôm chầm lấy Lý Nguyệt. Chủ nhiệm vừa ôm vừa thủ thỉ vào tai chúng tôi:"Các em là những học sinh ưu tú nhất mà tôi rất trân trọng vì thế sau này hãy cố học hành thật tốt. Chúc các em thành công cùng nhau bước tới đỉnh vinh quang."

Buổi học cứ vậy mà kết thúc trong sự tiếc nuối. Hôm nay đến lượt tôi Đường Anh Quân và hai bạn học nữa trực nhật. Bốn người kia về trước rồi, chắc bố mẹ bốn người đang chờ.

Tôi cầm lấy khăn lau bảng ra nhà vệ sinh giặt rồi nhanh chóng quay lại lau bảng. Tôi tỉ mỉ lau từng chút một, khôn để lại một hạt bụi nào trên bảng nhưng cũng có phần cao quá không thể với tới. Cô lùi lùi ra sau đo xem nó ở chừng nào rồi lấy đà nhảy lên vẫn không được, thử lại lần nữa không được. Đường Gia Hân cứ vậy đứng nhìn lên chỗ không thể với tới. Đột nhiên sau lưng bỗng có hơi thở hơi nóng phả vào gáy khiến cô giật mình rụt cổ lại. Là Đường Anh Quân cậu ta với tay lấy chiếc khăn nói:"Không với được cũng không biết bảo người khác lau cho hả."

Đường Gia Hân giật mình đơ người vài giây , máu nóng trong người cô lại bùng lên không nghĩ gì nhiều nói:"Tôi cần cậu giúp à thích thì ở đấy mà lau."

Nói xong Đường Gia Hân quay người cầm lấy cái chổi đi quét một vòng quanh lớp. Còn hai người bạn kia phụ trách lau và dọn rác, việc của cô và Anh Quân đã xong. Cô cầm lấy cặp sách đi về không thèm đợi Đường Anh Quân.

Đi đến cầu thang tầng một, cô chợt cảm thấy có người sau lưng liền quay phắt người lại là cậu ta.

Đường Anh Quân vẻ mặt hờn dỗi nói: "Nhỏ con mà đi nhanh thế, không thèm đợi tôi đấy à. Bé con này không cẩn thận người ta bắt cóc cậu đấy."

 Đá Xay Nắng Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ