Chap 12:

10 2 0
                                    

7 giờ sáng cô đã thức dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo ăn sáng chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi ngày đầu tiên làm việc. 7 rưỡi Đường Gia Hân xong xuôi bước ra khỏi nhà đóng cửa đi bộ đến cửa hàng. Hôm nay là ngày đầu tiên Đường Gia Hân đi làm chính thức ở đây, ông chủ Lưu đã đích thân đến đón cô. Ông đã mở cửa từ sớm chỉ chờ cô đến nhắc nhở một số việc mới rời đi. Đường Gia Hân đã phụ giúp ông chủ Lưu từ trước lên cô đã sớm quen với công việc ở đây.

Chân tay cô nhanh nhẹn thoăn thoát kiểm tra tất cả hàng hoá trong kho măng chúng ra xếp lên kệ. Làm xong tiện thể vớ lấy cái chổi quét dọn cửa hàng, quay lại quầy thu ngân ngồi bấm điện thoại. Sáng sớm cũng ít khách chỉ có vài người lớn đi làm tiện rẽ vào mua cafe công việc khá nhàn dỗi.

Đến tầm trưa học sinh từ các trường được nghỉ cửa hàng mới dần trở lên đông đúc. Đi về phía bên trái khoảng vài trăm mét sẽ đến trường cấp hai mà cô từng học. Về phía bên phải chính là trường cấp ba cũng là trường sắp tới cô nhập học.

Từ trưa chiều học sinh bắt đầu ra vào cửa hàng nhiều hơn khiến cô bận không ngơi tay đến tầm gần một giờ chiều cô mới được nghỉ ăn bữa trưa.

Đường Gia Hân cũng không muốn ăn gì nhiều chỉ lấy một cái cơm nắm tam giác và một cốc nước lạnh ăn cho qua loa rồi lại ngồi bấm điện thoại.

Đa số thời gian rảnh khi mà cửa hàng không có khách thì cô viết tiểu thuyết. Đường Gia Hân cũng có một vài bộ tiểu thuyết khá nổi được nhiều độc giả yêu thích. Tiểu thuyết của cô khá đơn giản chỉ là cô viết lên những gì đã xảy ra theo một ý nghĩa tích cực cho dù điều đấy có tệ đến thế nào đi chăng nữa. Đường Gia Hân mang năng lượng tích cực đến cho người đọc truyền cảm hứng cho độc giá đây chính là lí do nhiều người yêu thích tiểu thuyết của cô.

Thi thoảng Đường Gia Hân cũng hay nghĩ: "Vào trong năm học rồi thì liệu mình có lên tiếp tục đi làm không."

"Thời gian học như nào nhỉ, nếu mà không quá bận rộn thì mình vẫn sẽ đi làm."

Mặc dù bố cô vẫn gửi tiền về cho cô đầy đặn mỗi tuần mỗi tháng không để cô thiếu thốn nhưng Đường Gia Hân vốn không thích dựa dẫm vào người khác cô cũng chẳng cần bố phải lo dù sao cô cũng tự kiếm tiền được tự lo được cho bản thân. Cô không cần tiền của người bố như vậy suốt ngày chỉ công việc không về nhà đến mặt con gái chắc cũng chẳng nhớ. Vợ mình chết lúc nào cũng không hay. Cứ ngày này qua ngày khác , cô cũng đã làm ở đây 1 tháng rồi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ phải nghỉ để đến trường học.

Như thường ngày cô vẫn làm ca tối có vẻ hơi nguy hiểm nhưng cô vẫn quyết định ở lại làm. Bây giờ về nhà cũng không biết làm gì cứ ở đây cũng được.

*Reng reng* tiếng chuông ở cửa mỗi khi có khách vào nó sẽ kêu.

Theo thói quen Đường Gia Hân cúi nhẹ người : "Xin chào quý khách ạ. "

Một nhóm thanh niên bước vào trên người họ lúc đi qua toàn là mùi thuốc lá mùi rượu trông không khác gì bọn lưu manh phá phách.

Chúng đi thẳng đến quầy rượu chọn vài chai lấy 2 bảo thuốc lá và một ít mực đóng gói ra tính tiền.

Ánh mắt chúng cứ liếc liếc cô thỉnh thoảng huýt sáo trêu ghẹo. Đường Gia Hân cũng không thèm để tâm cầm lấy đồ chúng mua vẻ mặt lạnh tanh: "Xuất trình giấy căn cước công dân hoặc chứng minh thư."

 Đá Xay Nắng Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ