Chap 2 : Đường Anh Quân

41 4 1
                                    

Xin chào, tôi là Đường Anh Quân là một cậu thanh niên bình thường tại một vùng quê nhỏ. Tôi thích đọc tiểu thuyết, nghe nhạc mọi lúc đây cũng tính là tật xấu... Nhưng mà chẳng ai quan tâm tôi cho lắm. Tôi không thích tiếp xúc với người lớn cho lắm, đa số thời gian đều là ở trong phòng chơi game đọc tiểu thuyết hoặc nghe nhạc, có lúc tôi sẽ ra ngoài chơi với những người bạn thân. Đó cũng là những người mà tôi thân nhất.

Mẹ tôi là một bác sĩ nên bà ấy rất bận còn không có thời gian về nhà thì làm sao để ý đến tôi được chứ. Còn bố là một doanh nhân cũng gọi là bình thường vẫn có thời gian trở về hoặc có hôm sẽ ở nhà nhưng cũng chỉ hỏi han tôi vài ba câu rồi thôi. Quan hệ của tôi với những người trong gia đình không mấy là tốt mà tôi cũng không để ý cho lắm. Dù sao sống như thế này cũng đã quen rồi.

Hôm nào mẹ tôi về nhà thì bà ấy và bố tôi đều phải cãi nhau, chẳng hiểu họ lấy đâu ra lắm chuyện để nói đến vậy. Họ nói gì tôi cũng chẳng để vào tai, thường tôi sẽ đeo tai nghe và nghe nhạc. Tiếng nhạc sẽ lấn áp hết tất cả những gì họ nói, tôi cũng không bận tâm.

Nhưng bên cạnh nhà tôi có một cô bạn bằng tuổi tên là Đường Gia Hân. Chơi với tôi từ khi mới lọt lòng và cô bạn ấy rất đanh đá... Cứ hễ động vào là xù lông lên như con nhím. Không hiểu sao cứ mỗi lần bố mẹ tôi cãi nhau là cậu ấy đều biết liền chạy sang nhà tôi bằng cửa sau dắt tôi đi thư viện.

Cậu ta rất đanh đá, có lần tôi với cậu ấy cãi qua cãi lại một hồi liền ra tay đánh nhau luôn nhưng tôi chỉ mới búng trán cậu ấy nhẹ một cái liền ngã ra đất xước hết hai đầu gối... Cậu ấy không khóc mà đứng dậy cầm lấy cánh tay tôi cắn *đau, rất đau*. Tôi hét thất thanh cả chỗ đó, cậu ấy ngẩng đầu lên đập vào chán tôi sưng một cục to đùng ở trên trán... Từ đó tôi không dừng lại, không biết từ bao giờ việc tôi trêu chọc Đường Gia Hân đã trở thành thói quen vô thức không trêu cậu ấy là tôi cảm thấy bứt dứt khó chịu trong người vô cùng, nó là cảm giác khó tả.

Quan hệ của cậu ấy với bố cũng không hẳn là tốt, bố cậu ấy cũng là doanh nhân giống bố tôi nhưng có điều là bận hơn hiếm khi có thể gặp được ông ấy. Ít nhất là cậu ấy còn có mẹ chăm lo, còn tôi thì chẳng có ai... Chắc chỉ có mình cậu ấy là luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần người ở bên nhất, mấy lần tôi thắc mắc nhưng không thể mở lời được mà thôi cũng kệ đi.

Tuy Đường Gia Hân có hơi xấu tính có hơi đánh đá một chút nhưng mà vẫn có phần đáng yêu là thật đó. Mỗi lần cậu ấy đứng hạng hai mà tôi xếp hạng thứ nhất là vẻ mặt của cậu ấy rất khó coi , nhưng tôi lại thấy đáng yêu vô cùng. Cả lúc tôi trêu cậu ấy nữa, trông rất cưng nên tôi mới suốt ngày trêu cậu ấy như vậy đó. Cả cái vẻ mặt tự cao tự kiêu mỗi lần xếp hạng thứ nhất mà tôi lại đứng hạng hai. Làm tôi chỉ muốn véo má cậu ấy một cái thôi...

Tôi với cậu ấy đều thích đọc tiểu thuyết nên cái thư viện gần trường chính là địa điểm mà tôi và Đường Gia Hân hầu như ngày nào cũng sẽ lui tới một lần.

Chúng tôi còn có một nhóm 6 người gồm 2 nữ và 4 nam tính cả tôi. Đàm Tiểu Linh là cô gái thứ hai trong nhóm bọn tôi, cũng như bạn thân của Đường Gia Hân. Cô ấy cũng có một người bạn thân là Tống Hoài An. Nhà Đàm Tiểu Linh và Tống Hoài An cũng cạnh nhau như nhà tôi và Đường Gia Hân. Ngoài ra còn có hai cậu con trai nữa là Ngụy Danh Vỹ và Trần Minh Vũ. Chúng tôi đều chơi với nhau từ khi còn nhỏ học chung từ lớp mầm non

 Đá Xay Nắng Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ