Gã thi sĩ khát đôi vần thơ
Gã trai tơ khát chút tình nồng
Tim giam trong lồng vần gieo vỡ
Tình thơ thơ tình một mảnh mơ.19.6.24
Người đàn ông cao lớn kia tiến tới, càng lúc càng gần, còn Huân thấy ánh sáng cuộc đời cậu càng lúc càng mờ. Ông chú vung cánh tay chắc nịch của mình lên cao, Huân nhắm tịt mắt lại. Đợi hồi lâu, cậu vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì, đành he hé mi ra xem thử.
- Ba!
Tiếng Thi vang lên, lảnh lót, rành mạch. Huân mở bừng mắt. Thi không gọi cậu, dĩ nhiên càng không phải gọi Nam, không lẽ con bé sợ tới mức nhận đám lưu manh đó là ba? Chắc không đâu nhỉ...
- Tụi hắn quậy con hả? - Ông chú ấy hỏi Thi.
Em vừa gật đầu, tức thì chú mặt sẹo xách cổ áo một thằng trong đám đó lên như xách con gà con. Mấy đứa còn lại nhìn thấy người đàn ông cao to mặt mày bặm trợn thì răng va vào nhau lập cập, nhưng vẫn mạnh miệng lắm.
- Ê ông già, khu ni tụi tui quản, đừng có nhiều chuyện đó nghe!
- À, mày quản... Mấy đứa đâu, vô "quản" với các anh nè!
Chú mặt sẹo vừa dứt lời, từ đâu lù lù xuất hiện cỡ sáu, bảy đứa con trai mặc võ phục màu xanh dương, thắt đai vàng, cao có thấp có nhưng cơ thể đều chắc nịch, vẻ mặt hùng hổ cả. Mấy anh võ sinh vây quanh đàn báo lưu manh, bỗng chốc trông tụi nó trở nên nhỏ bé, thảm thương vô cùng. Một anh hài hước cười cười:
- Có cần tụi em đóng tiền bảo kê không anh? À, tự giới thiệu trước, em tên Thành, biệt danh Thành Đầu Đá. Thử đọ nội công coi đầu đá với đầu bò, đầu mô cứng hơn cái chơi?
Tụi lưu manh sợ mất mật, khuôn mặt trắng xanh. Cũng may ban quản lý khu chợ chạy đến, đôi bên mới bắt đầu giao lưu trong hòa bình. Khi mọi người lên phòng nước giải quyết, trả lại không gian chợ hoạt động bình thường, Huân mới nhích nhích lại gần Thi, thắc mắc:
- Mấy anh đó là đàn em của ba bà hả Thi? Giang hồ mà cũng học võ nữa hả?
- Ai nói ba Thi làm giang hồ? - Thi nghiêng nghiêng đầu, mờ mịt. - Ba Thi dạy võ, mấy anh đó là học trò thôi.
Thằng Huân gật đầu à ừ, trước khi cậu ta mở mồm hỏi thêm thì đã nhận cái liếc mắt đến cháy má của Nam. Thú thật, cậu vẫn chưa thoát khỏi cú sốc về bộ dạng tức giận của bạn mình khi nãy. Nam cúi xuống, lúi húi nhặt mấy cái vòng rơi dưới đất lên, nhét vào tay Thi.
- Buổi tối con gái ở đây một mình, không an toàn lắm đâu.
Nó quan tâm em, rồi như tự thấy mình nhiều chuyện quá, bèn ngậm miệng lại. Thi không để ý mấy đến vẻ sượng sùng của nó, chỉ cười đáp:
- Bác Thi bị đau nên Thi ra coi giùm thôi, hôm ni bữa cuối rồi. - Đoạn, em đưa mấy cái vòng cho Nam với Huân. - Nè, cho đó, chơi đi.
- Nhiêu tiền á Thi? - Huân hỏi.
Em lắc lắc đầu, đứng dịch ra về phía tấm bạt rải đủ thứ quà cách nơi hai thằng tầm mấy mét.
![](https://img.wattpad.com/cover/368579543-288-k221314.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Học đường] Áng thơ tình tặng em
RomanceTác giả: Thức Thần ------------ Trong mắt mọi người, Lê An Thi là một bánh bèo mong manh dễ vỡ, hay khóc thầm và có trái tim trăn trở những chuyện rất đỗi nên thơ. Còn cậu bạn bàn bên của Thi là Bùi Chí Nam - người luôn giữ vững hình tượng "con nhà...