Này em ơi nếu bằng lăng không tím
Bầu trời thôi xanh, áng mây sẫm màu
Nếu trong tim em chẳng có tình đầu
Thì xin em chớ gieo sầu cho tôi.4.6.24
Miền Trung vào mùa lũ, mưa liên miên suốt mấy ngày liền không dứt, khiến buổi kiểm tra môn Thể Dục hôm Thứ Năm phải dời lại vì không có sân tập. Thường thì nhà đa năng là địa bàn của lớp bóng chuyền, còn lớp bóng đá phải học ở ngoài trời, tuy chung tiết nhưng chẳng bao giờ gặp nhau. Hôm nay, khi lớp bóng đá vừa đội mưa chạy vào nhà đa năng trú thì đã thấy mấy đứa lớp bóng chuyền ngồi la liệt thành từng cụm khắp nơi.
- Má, tụi nó sướng quá ha mày?! - Huân vỗ vai Nam, ghen tị lên tiếng.
Lớp bóng chuyền của cô Mai gần như là cái lớp dễ qua môn, lại còn nhàn nhất trường Đông Giang. Nếu ngày xưa không ngây thơ bị thằng Nam dụ dỗ đăng ký môn bóng đá thì giờ Huân cũng đâu có khổ vậy đâu!
- Ê, tụi con gái lớp mình kìa.
Nhìn theo chỉ tay của Huân, Nam lập tức thu vào mắt mình dáng hình mảnh khảnh của Thi. Gần đây em có vẻ ốm đi một chút, tóc búi lên làm lộ ra khuôn mặt và cần cổ nhỏ xíu, nước da trắng nõn nổi bật lên trong bộ đồng phục xanh dương. Nam thở dài, nó lại như thế nữa rồi, lại... chỉ nhìn ra mỗi mình em giữa dòng người đông đúc.
Huân là đứa thích đông vui rôm rả nên ba chân bốn cẳng kéo theo Nam chạy đến góc khán đài trong nhà đa năng, nơi đám con gái tụ tập. Nói là một đám chứ thật ra cũng chỉ có năm đứa, bao gồm cả Thi, Hân và Giang.
- Hế lô mấy bà, cho ngồi ké với.
Huân vẫy vẫy tay rồi mặt dày chui vào giữa, chẳng thèm để ý xem người ta có đồng ý mời mình ngồi hay không. Cũng may mấy đứa kia không phải kiểu khó tính, xét nét gì. Thấy Nam vẫn đứng tồng ngồng một chỗ ở đó, Giang tưởng nó ngại nên mở miệng rủ:
- Ê Nam, đứng đó làm chi? Lại đây ngồi nè.
Cả đám ngồi xiên xéo trên các bậc khán đài, Thi ngồi ngoài rìa bên trái. Giờ Nam mà đi sang ngồi cạnh em thì có vẻ cố tình quá, chen không vào, mà ngồi chỗ khác, nó lại chẳng muốn. Ngay lúc nó cắn móng tay thấp thỏm thì Huân lên tiếng như đấng cứu tinh:
- Bà ngồi dịch qua xíu đi Hân, cho bạn tôi ngồi.
Huân xua xua nhỏ Hân qua một bên, chừa lại khoảng trống nhỏ, vừa hay ở ngay giữa cậu ta và Thi. Chà, lần đầu tiên nó thấy Huân làm được cái gì nên hồn đó! Nam ho khan một tiếng, âm thầm giơ ngón cái tặng thằng bạn trong lòng, nhanh nhảu đặt mông ngồi xuống ngay, như sợ cãi chỗ trống ấy nó sẽ chạy mất.
- Cái chi? Mày có bồ rồi hả Giang? - Ngồi nghe tụi con gái rôm rả một hồi, Huân trợn mắt lên, hô.
Không trách cậu chàng phản ứng thái quá như thế, vì suốt mấy năm nay, Giang trong mắt cả lớp vẫn là một đứa thuộc diện con ngoan trò giỏi, gia đình nghiêm khắc, chắc chắn không có chuyện yêu đương trước khi bước ra đời được.
- Ủa mắc chi mày làm như kiểu tao khủng khiếp tàn canh lắm không ai ưng nổi rứa?
Huân lập tức giơ tay tỏ vẻ đầu hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Học đường] Áng thơ tình tặng em
RomanceTác giả: Thức Thần ------------ Trong mắt mọi người, Lê An Thi là một bánh bèo mong manh dễ vỡ, hay khóc thầm và có trái tim trăn trở những chuyện rất đỗi nên thơ. Còn cậu bạn bàn bên của Thi là Bùi Chí Nam - người luôn giữ vững hình tượng "con nhà...