12. Bí mật bị phát hiện

156 25 11
                                    

Chuông nguyện một chiều đầy nước mắt
Hoàng hôn tưới rắt rực biển xanh
Chết dưới chân anh mảnh tình con trẻ
Ảo ảnh tan tành mới biết vỡ cơn yêu.

2.7.24

Tháng Mười Một, Đà Thành vơi đi những cơn mưa trắng trời. Gió lạnh hong khô mặt đường, trên cành cây cũng bắt đầu trụi dần lá. Đất trời rục rịch cựa mình trở rét, một mùa Hiến chương nữa lại về.

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nào cũng là một dịp rộn ràng của bọn học sinh Đông Giang. Các hoạt động thi đua diễn ra xuyên suốt từ đầu tháng, mà điều đáng mong chờ nhất chắc chắn là buổi tổng duyệt văn nghệ để chọn ra tám tiết mục xuất sắc đi đánh giải ở nhà hát thành phố. Nói là tổng duyệt, nhưng trường làm hoành tráng, mở bán vé không khác gì một đêm công diễn chính thức, lớp nào có tiết mục vào chung kết chẳng những cộng điểm thi đua mà còn được lãnh hẳn hai triệu đồng tiền mặt.

Song, không khí háo hức đó dĩ nhiên "nằm ngoài vùng phủ sóng" của lớp 11/6. Nhớ năm ngoái, tụi nó không chọn được bất kỳ một tiết mục nào, đành phải đẩy đại nhỏ bí thư lên đọc thơ diễn cảm, cuối cùng ăn ngay một tràng cười của cả hội trường kèm cảnh cáo từ ban giám khảo. Chỉ một cái huy chương bạc môn bóng đá không thể gột rửa đi được sự tự ti, chẳng mấy mặn mà với hoạt động ngoại khóa ám hằn trong tư duy của 11/6.

- Tao xin bọn mày đó, lần ni mà làm đại đại càn càn nữa là ăn đủ với Đoàn trường!

Giờ sinh hoạt tự quản, nhỏ Tâm bí thư đứng cắn móng tay trên bục giảng, giọng như năn nỉ cái đám áo trắng đang nhốn nháo làm chuyện riêng bên dưới.

- Mọi người chú ý trật tự!

Nam thấy Tâm tội nghiệp, nói khàn cổ mà không ai nghe, bèn cầm cây thước gõ gõ lên bàn. Uy quyền của lớp trưởng còn đó, vả lại Nam được tiếng hiền chứ cũng không dễ nói chuyện như Tâm nên đám lao nhao mới bắt đầu ngồi ngay ngắn lại.

- Thì biết là tham gia rồi, có ai nói bỏ đâu. - Nhỏ Thùy lên tiếng. - Nhưng phải có đường lối phương hướng mới biết đường mà làm chớ, nói khơi khơi răng được.

Nhỏ Tâm gật đầu, đáp:

- Rứa đợt ni mọi người muốn múa, nhảy hay hát tập thể?

Văn nghệ trường lớp thì cũng chỉ xoay đi xoay lại mấy tiết mục đó, sự sáng tạo cốt yếu nằm ở công tác biên đạo, chuẩn bị. Bí thư vừa dứt lời, bọn trong lớp lập tức ngán ngẩm ca thán ngay.

- Hát thì lệch tông, nhảy múa như mấy con robot lập trình hỏng.

- Rứa diễn kịch được không?

- Bài cũ hai câu còn học không nổi, nhắm học được cả quyển thoại không? Rồi kịch bản cháu nào đủ sức viết?

- Lớp gần ba chục con người mà chẳng lẽ không ai có tài lẻ chi hả?

- Tao biết múa lân.

- Ngày Nhà giáo hay Trung Thu? Rồi múa lân mừng trường khai trương phòng thực hành Hóa phát tài phát lộc hả?

Lớp mới yên ổn được không bao lâu đã bắt đầu gào ầm lên như cái chợ. Nam quay sang nhìn Tâm, ngán ngẩm lắc đầu khiến con bé khóc ròng trong lòng. Lạy trời, nhỏ không muốn phải lên sân khấu đọc thơ làm trò cười lần thứ hai đâu!

[Học đường] Áng thơ tình tặng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ