5. Siêu sao sân bê tông

236 43 29
                                    

Thương em trăng tàn biển bạc
Chút tình mọn gửi gió nhắn mây
Nhìn em tôi trót đắm say
Tóc đen xõa, hây hây má đào.

26.5.24

Những buổi huấn luyện của thầy Nhu khiến cho tụi con trai 11/6 mệt chết đi sống lại, cột sống từ mười bảy mộng mơ như vượt thời gian tiến hóa thành tuổi bảy mươi vụn vỡ. Nhưng phải công nhận là phương pháp của thầy hiệu quả vô cùng. Bằng chứng là đội bóng nam 11/6 đá đâu thắng đấy, thế như chẻ tre.

Người vui nhất tất nhiên là thầy Cường chủ nhiệm. Buổi sáng hôm trước khi đá bán kết, thầy cười phớ lớ vỗ vai thầy Nhu bồm bộp, nói một cách hào sảng:

- Chuyến ni mà thắng, thầy bao đi ăn tiệc!

Thầy Nhu liếc xéo thầy Cường:

- Còn chưa có giải giếc chi hết đâu mà mừng cho sớm.

- Thì cũng phải cổ vũ tinh thần tụi nhỏ xíu chớ. - Thầy Cường cười khờ.

Trước giờ bóng lăn, nhà đa năng Đông Giang chìm trong không khí nóng hơn bao giờ hết. Nửa khán đài bên trái là cổ động viên của lớp đối thủ - chật kín. Còn nửa khán đài bên phải lại chỉ "chứa chấp" đúng hai mươi mốt mạng người không ra sân hôm nay của 11/6.

Thi ngồi giữa Hân và Giang, nghe mấy đứa lớp mình xì xào bàn tán.

- Đông ghê rứa trời?

- Toàn fan Duy Trung 11/5 tới coi nó làm màu không đó. Hot boy khối mình mà!

Dưới sân, thằng Huân nhìn khí thế của đội bạn, lại nhìn sang đội nhà, hai chân cu cậu không kìm được mà thoáng run. Huân chửi thề:

- Đậu xanh! Đám 11/5 đứa nào đứa nấy to như con trâu, đè phát là tụi mình dẹp lép. Lỡ nó sút một cái banh không vô lưới mà trúng cái mặt tiền của tao thì chắc bay hàm răng cửa luôn quá!

Lúc này, Huân vẫn chưa ngờ được là cái mồm mình lại thiêng đến như thế.

Quên nói nữa, thằng Huân sau vài buổi "khai phá tiềm năng" của thầy Nhu thì chính thức chuyển từ tiền vệ dự bị sang thủ môn. Mặc dù Huân bắt dính thật, nhưng trần đời Nam chưa từng gặp thằng thủ môn nào sợ đủ thứ như nó.

Sợ nắng, sợ gió, sợ bóng đập vào người.

Nếu không phải ngoài cu cậu ra, trong lớp chẳng còn đứa nào biết xài tay chơi bóng thì thầy Nhu đã sút nó vào ghế dự bị lượm banh rồi.

Nam thấy Huân lèm bèm, sợ cậu chàng làm nhụt chí lây cả bọn nên phải ôn hòa cắm vào vài câu cổ vũ đúng chất "đa cấp":

- Bọn mày đừng căng thẳng, cũng chỉ là một giải đấu bình thường thôi mà. Chủ yếu tụi mình đã thể hiện hết sức, cố gắng hết mình thì không có chi phải tiếc hết. Thắng thì mừng, nhưng thua cũng thua trong vinh qua...

Đang nói dở, đột nhiên Nam im bặt. Cặp mắt cú vọ của nó luôn chú ý từng nhất cử nhất động trên khán đài (mà cụ thể là chỗ Thi ngồi), bỗng bắt được một hình ảnh khiến Nam muốn hóa thú ngay lập tức.

Thằng Trung 11/5 vừa thả một cái hôn gió cho Thi!

Má nó, thằng chó đầu cá kho óc quả nho mình to não bé này!

[Học đường] Áng thơ tình tặng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ