"Ricky!!"
Lại nữa rồi, nó lại bị giáo viên gọi vì cái tội ngủ trong giờ học đây mà.
Ricky giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên là hình ảnh của giáo viên đang nhìn nó với ánh mắt giận giữ. Thà rằng giờ nó mở miệng ra rồi nói xin lỗi, còn hơn là kênh kênh cái mặt nom thấy khó chịu.
"Cô đã nhắc em bao nhiêu lần rồi hả? Ngồi trong lớp tuyệt đối không được ngủ trong giờ, mai gọi phụ huynh đến đây gặp cô."
"..."
Nó chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ người giáo viên vẫn văng vẳng bên cạnh tai nó. Ricky vốn không thích đi học, rằng nó thà dành thời gian quý giá của mình đi ngủ còn hơn là học đống kiến thức ngay từ đầu đã không có khả năng tiếp thu. Giáo viên vốn đã quá quen với hình ảnh cậu học trò nhuộm tóc và xăm mình này mắt nhắm lưng tựa trong giờ học, nhưng bởi lẽ vì muốn rèn cho nó cái tính chăm chỉ mà đành nhắc nhở.
Đôi co được một lúc, giáo viên đành đuổi nó ra ngoài hành lang đứng, chỗ mà nó gọi là "thiên đường". Đứng thì mỏi chân đấy nhưng miễn là nó không phải nghe giáo viên và bạn bè lải nhải bên cạnh nó là được.
.
Tiếng chuông reo cũng là lúc báo hiệu thời gian học đã kết thúc. Ricky thở dài, cho tay vào túi quần rồi quay lại vào trong lớp.
Rảo bước trên con đường nhựa quen thuộc, nó cứ bước chậm chậm như vậy rồi rẽ vào cái seven eleven gần đó. Một bịch bánh sandwich kẹp jambon với xà lách được nó chọn cẩn thận, rồi đến hộp sữa dâu size nhỏ cũng vừa vặn trong bàn tay trắng của nó.
Bữa tối của Ricky chỉ có vậy.
Nó đi thanh toán rồi ngồi trên cái bàn dài màu trắng hướng ra ngoài đường ở cửa hàng tiện lợi. Lấy cớ ngắm hoàng hôn có được không nhỉ? Nó lẳng lặng bóc túi đồ ăn, đổ chai sữa dâu ra một cái cốc có đá chiếm đến ⅔ rồi uống.
Leng keng.. - Là tiếng chuông khi có ai đó bước vào cửa hàng tiện lợi.
Bây giờ đang là mùa đông, nên khi cánh cửa mở ra đồng nghĩa với việc cái lạnh của không khí cũng tràn vào. Điều này khiến nó khẽ run lên cùng cốc sữa dâu đá của mình.
Được tầm hai hay ba phút gì đấy, bên cạnh nó có tiếng nói của một cậu con trai.
"Ricky? Cậu phải không?"
"A.. Gyuvin"
"Ừm là tớ"
Đây là Kim Gyuvin, hội trường hội học sinh, một đứa trẻ đối nghịch hoàn toàn với Ricky. Nếu nó là người chỉ mang lại rắc rối và sự phiền phức cho những người xung quanh, thì Gyuvin lại là đứa trẻ cởi mở, hoà đồng. Vì là thành viên của hội học sinh, nên đồng nghĩa với việc những gì Ricky làm như nhuộm tóc hay xăm mình đều được gửi tới hội trưởng - là anh, vậy nên cũng không xa lạ gì khi cả 2 người này quen nhau.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Tớ đang ăn. Cậu không thấy hả?"
"Ừm, xin lỗi tớ không để ý"
Ricky nghe Gyuvin nói vậy cũng chỉ ậm ừ bỏ qua. Giờ mà nói chắc nó chỉ có thể chửi cậu bạn này là có mắt như mù thôi.
"Tớ ngồi đây được không Ricky?"
"Ý là được thôi nhưng sao cậu không về mà lại ăn ở cửa hàng tiện lợi?"
"Chỉ là không tiện thôi"
Gyuvin kéo chiếc ghế của mình ra rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, anh liền lên tiếng nói chuyện với nó.
"Ricky cậu học bên ban xã hội đúng không?"
"À ừ.. Có chuyện gì không?"
"Ừmm chỉ là tớ khá thắc mắc, thỉnh thoảng tớ được giao trực ở khu xã hội, nhưng tớ ít khi thấy cậu ở đó"
"Cũng phải thôi, tớ hay trốn học, vả lại hay ngủ trong giờ nữa nên cậu không thấy là đúng"
Đây là dâng thân cho giặc đúng không? Người ta là hội trưởng hội học sinh mà khai ra như vậy.
"Ricky không thích đi học hay sao?"
'Ừ"
"..."
Gyuvin nhìn theo ánh mắt của nó mà đành ngậm lời. Một đứa trẻ ngang bướng nhưng sao thấy đáng thương, anh nghĩ vậy.
.
Sau khi đã hết bữa, cả hai cậu trai ấy cùng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Vì đã là chạng vạng tối, thành ra thời tiết giờ không khác gì cái tủ lạnh hoạt động hết công suất hết, Gyuvin thấy Ricky run rẩy theo từng đợt gió thổi đành gỡ chiếc khăn đỏ tằm của mình xuống rồi choàng lên nó. Ricky vì bất ngờ mà nhìn anh với đôi mắt to tròn của mình.
"Vì tớ thấy cậu lạnh thôi chứ không có gì, tớ có thể chịu được nhưng tớ cảm tưởng cậu có thể bị quật ngã bởi cơn gió này bất cứ lúc nào."
"Cậu lo hơi thừa rồi đấy hội trưởng"
"Ừ ừ kệ tớ đi"
Cầm lấy chiếc ván trượt của mình, Ricky cứ vậy mà ngoảnh mặt đi về phía ngược lại bỏ mặc anh đứng như trời ngồng. Anh thở dài rồi chà đôi bản tay của mình vào nhau.
.
Kim Gyuvin và Ricky là bạn từ hồi cấp hai, nhưng chỉ có Kim Gyuvin là biết tới Ricky thôi. Sung Hanbin - bạn cùng lớp của anh từng kể rằng trong ngày tốt nghiệp năm đó, chỉ có ánh mắt của Gyuvin là hướng về người con trai ấy. Một ánh mắt đẹp đến vô thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Gyuricky> Gặp cậu vào mùa đông
Fanfiction"Tớ yêu cậu, đây là sự thật" "Đừng từ bỏ tớ" ________ học sinh ngoan x học sinh hư🤏🤏