Thời gian nghỉ hè ngày càng đến gần, đồng nghĩa với việc Ricky rảnh rỗi không để đâu cho hết. Cứ đến trường mà không phải học nên thành ra nó dần dà cảm thấy nhàm chán.
Ricky vươn vai sau khi đã nằm trên chiếc sofa mềm mại của mình xem điện thoại quá giờ ăn tối, mãi đến giờ này nó mới cảm nhận được cơn đói râm ran trong cơ thể, và giờ ngoài việc đặt đồ hoặc bước chân ra khỏi căn nhà tìm một quán nào đấy mới cứu rỗi được cái bụng này. Tại sao á? Vì nó đâu biết nấu.
Chàng trai tóc đỏ quyết định xỏ đôi giày Nike của mình vào rồi bước ra khỏi căn nhà. Đi bộ hít thở không khí trong lành cũng là một cách giúp nó giải toả đầu óc sau khi vật lộn với thứ ánh sáng xanh từ màn hình điện tử.
Lại là seven eleven và nó, nhưng lần này không có Gyuvin. Lướt qua chiếc bánh sandwich mình hay gọi, Ricky lấy cho bản thân hộp mì ăn liền cùng lon cafe đen, đây thật ra là "combo cửa hàng tiện lợi" của anh mỗi khi hai người có dịp đến đây. Chỉ là muốn thử một điều gì đấy mới lạ thôi, nó nghĩ vậy.
Vị chua cay của mì, uống thêm một ngụm cafe đắng đến váng đầu hoà khiến Ricky thật sự không thể ăn nổi. Nó tự hỏi tại sao sự kết hợp khó hiểu như vậy lại khiến anh mê mẩn đến thế.
Ricky nhớ Gyuvin rồi.
Tự nhiên nó nhớ cảm giác được anh ân cần, chăm sóc từng li từng tí, luôn đảm bảo đồ nó bỏ bụng dễ ăn và có phần ngọt ngào. Không nhanh cũng không chậm, Ricky lấy ra chiếc điện thoại từ túi quần của mình và nhắn cho anh một tin.
[Seven eleven, tớ đang ở đấy]
.
Quả nhiên, với đôi chân dài đến một mét mốt của mình thì 800 mét cũng chỉ như vỏn vẹn 200 mét, Gyuvin đến chỗ nó trong năm phút hơn.
"Chuyện gì vậy? Chín giờ tối và cậu gọi tớ ra cửa hàng tiện lợi. Cậu thấy không ổn ở đâu ư?"
"Không phải tớ, chỉ là.. Cậu có muốn nói chuyện chút không?"
"Được thôi, phía đối diện có bờ hồ, cậu muốn ra đó chứ?"
"Ừm"
.
Tối nay không có gió, nói đúng hơn là gió không mạnh. Bây giờ là gần đêm muộn và vẫn có hình ảnh hai cậu học sinh cấp ba bước gần phía mạn hồ, Ricky đã chủ động lên tiếng.
"Giờ tớ nói tớ đã từng là một học sinh ngoan cậu có tin không, Gyuvin?"
"..."
Anh không trả lời, vì anh là người hiểu rõ nó hơn ai hết. Yêu đơn phương đủ lâu để biết được từng thói quen và mong muốn của kẻ đối diện, thương sao thứ tình cảm khó bỏ ấy, người trao đi lại là người đau khổ.
"Tớ thích tớ của khi ấy lắm, một cậu bé 15 tuổi vô lo vô nghĩ, luôn làm những điều mình muốn theo một chuẩn mực nhất định."
"Vậy tại sao cậu là thành như thế này...?"
Gyuvin đột ngột hỏi khiến nó dè chừng, nhưng có vẻ niềm tin dành cho anh lại lớn hơn thứ cảm xúc đó.
"Tớ có một người chị, và chị ấy hiện tai đang học ngành kinh tế tại trường SNU. Bố mẹ tớ thích chị lắm, chị ý giỏi, học được thứ mà bố mẹ tớ mong muốn, trong khi tớ lại thích nghệ thuật, tớ yêu màu sắc và trí tưởng tượng rất nhiều. Họ dành quá nhiều sự quan tâm tới chị ấy khiến tớ cảm thấy khó chịu. Lúc đó tớ mới tự hỏi, nghệ thuật cũng có cái đẹp của nó, tại sao hai người họ lại không nhìn ra điều đó?"
"..."
"Vì sự tò mò về lý do tại sao tớ lại thành đứa trẻ "thừa" trong nhà, tớ đã hỏi mẹ. Cô ấy nói rằng tớ sẽ không thể thành công khi bước đi trên con đường trở thành hoạ sĩ, rằng nếu tớ còn kiên định về công việc này thì họ sẽ chẳng thèm để tớ vào mắt đâu. Tớ biết họ đang lo lắng cho tương lai của thằng con trai ngu ngốc này, nhưng tớ muốn được trải nghiệm, tớ thích và cực kì thích mỹ thuật. Mẹ tớ đã nói vậy, thì tớ cũng chẳng màng gì mà giữ hình tượng nữa, tớ cứ sống thật với bản thân, trở thành cậu học sinh thích trốn học và cãi láo, nhưng lại về nhà với ước mơ to lớn chứa đựng cả tương lai."
Gyuvin dừng lại, bước chậm lên trước mặt Ricky khi nó đang kể chuyện, anh đặt bàn tay của mình lên chiếc đầu đỏ của nó mà xoa nhẹ.
"Ricky, cậu vất vả rồi."
Nó như vỡ oà.
Đã bao lâu rồi nó được nghe câu nói này, tưởng chừng chỉ là lời vô tư nay nghe lại nhói lòng. Ricky cúi gằm mặt xuống, không để anh nhìn thấy hàng nước mắt đang lăn nhẹ xuống gò má ửng hồng vì đôi bàn tay ấm áp đang trên đỉnh đầu.
Sao anh lại luôn nhẹ nhàng và nồng thắm đến vậy? Điều gì khiến cho anh luôn đối xử với nó từ tốn và tinh tế như thế?
Gyuvin lên tiếng, anh muốn tạo ra âm thanh để không nghe thấy tiếng thút thít như mèo của cậu bạn trước mặt.
"Ricky, cậu có thích ôm không?"
Nó nghe thấy câu hỏi ấy, nó hiểu rằng anh lại bắt đầu chơi cái trò quái dị của mình, nhưng nó lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn nhận được sự thoải mái từ anh. Thay vì trả lời, Ricky quyết định tiến thêm một bước, vòng cánh tay của mình ra sau lưng Gyuvin rồi úp gương mặt của mình vào lồng ngực anh.
Nó gật đầu, một cái nhẹ nhàng.
Gyuvin vì bất ngờ nên không kịp phản ứng, chỉ biết khi bộ tóc đỏ ấy dụi vào hõm cổ, anh mới đưa tay của mình vỗ nhẹ lên lưng để trấn an nó.
Bởi vậy, những đứa trẻ mới lớn được cho là dại khờ, hư đốn thường lại rất dễ bị tổn thương và cần sự che chở.
Kim Gyuvin của năm 18 tuổi thích Thẩm Tuyền Duệ của năm 15 tuổi.
Kim Gyuvin của năm 18 tuổi cũng thích cả Thẩm Tuyền Duệ của năm 18 tuổi.À không, chỉ đơn giản là Kim Gyuvin thích Thẩm Tuyền Duệ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Gyuricky> Gặp cậu vào mùa đông
Fanfiction"Tớ yêu cậu, đây là sự thật" "Đừng từ bỏ tớ" ________ học sinh ngoan x học sinh hư🤏🤏