Reng Reng
Là tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Ricky. Nằm trên chiếc giường mềm với bộ ga trắng tinh, nó vươn vai rồi mới lục đục ngồi dậy. Xỏ vào chân đôi dép đi trong nhà, không hiểu sao hôm nay tâm trạng nó tốt hơn mọi lần, ánh nắng chiếu vào cũng không quá gắt, không khí lạnh toát ra từ chiếc điều hoà cũng phả đều đều khiến Ricky thấy dễ chịu.
Nó khoác lên mình chiếc áo sơ mi đồng phục rồi từng bước đến trường, và rằng chỉ còn đúng hai ngày nữa là tụi nhỏ chính thức bước vào kì nghỉ hè cuối cùng của quãng đời học sinh.
.
Nó bước vào lớp với tâm thế chán nản và lười biếng, Ricky trong suốt hai năm học vừa qua đủ hiểu rằng những đứa trẻ ở lớp thật sự không có chút quan tâm tới nó. Ngồi vào chiếc bàn học cuối dãy yêu quý, nó liền nằm gục xuống ngủ luôn một giấc.
Ngáp ngắn ngáp dài thức dậy khỏi cơn mê man, Ricky cảm thấy chiếc bàn học của mình rung lên bởi thiết bị điện tử của mình. Không nhanh không chậm mà cầm lấy, nó trả lời tin nhắn của cậu bạn ban tự nhiên mà ai cũng biết là ai.
[Ricky, cuối giờ học cậu rảnh không?]
[?]
[Gì chứ trả lời tớ đi]
[Tớ có, chuyện gì không?]
[Hôm qua tớ được mẹ cho hai tấm vé đi chơi công viên giải trí, cậu muốn đi không?]
[Không, tớ buồn ngủ lắm]
[Hứa không tốn nhiều thời gian của cậu, hôm nay cho tớ hai tiếng thôi.]
[..Thôi được rồi, không cần đến lớp tớ đâu cứ ở dưới sân trường chờ là được rồi.]
[Ừm hiểu rồi, gặp cậu sau]
Thở dài một hơi nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng của anh, quả nhiên nó không thể chối cãi được, nó thích Gyuvin mất rồi và thực sự thì không còn đường lui nữa đâu.
.
Quả nhiên, đến trường chỉ để chơi chứ không để học nên thành ra thời gian tưởng chừng chậm rãi mà lại nhanh nhẹn đến bất ngờ. Ricky thu gọn đống đồ dùng rải rác trên mặt bàn của mình rồi cho vào chiếc túi xách tay màu đen của mình, nó khoác lên vai trái rồi bước từng bước xuống chiếc cầu thang dẫn tới sân trường.
Nổi bật nhất vẫn là hình ảnh cậu hội trưởng cao gần mét chín kia rồi.
"Tớ tới rồi."
"Hì, đi thôi, tớ dẫn cậu giải toả đầu óc."
.
Check in từ cổng vào, Ricky đã thầy được bên trong rất nhiều trò chơi thú vị như tàu lượn siêu tốc hay nhảy bungee, gương mặt thích thú và vui mừng hiện rõ mồn một khiến Gyuvin cũng phải nhoẻn miệng cười. Mừng cho vẻ đẹp và mong ước thời thanh xuân của nó vẫn còn đấy.
Tất nhiên là cả anh và nó đều sẽ chơi tất rồi, hai đứa trẻ thời niên thiếu chứa đựng sức sống và sự vui sướng, từng cơ thịt hay kẽ tóc đều toát ra cái nắng của mùa hạ, cái năng động của những ngày nóng nực. Vui vẻ là thế, và trong thâm tâm mỗi đứa đều khao khát về một tương lai tự do tự tại, tràn ngập yêu thương và hạnh phúc vô bờ, để rồi mỗi khi nhìn lại từng khoảnh khắc từ thời học sinh, chúng nó vẫn có thể thốt lên, rằng chúng nó yêu cái khoảng thời gian này đến điên cuồng và muốn quay lại biết bao nhiêu.
Ricky và Gyuvin kết thúc chuỗi giờ chơi náo loạn bằng vòng xoay mặt trời, nơi nó và anh có thể ngắm nhìn toàn thành phố trên cao. Âm thanh trầm ấm từ cổ họng anh vang lên.
"Này.."
"Chuyện gì?"
"Chúc mừng sinh nhật, Thẩm Tuyền Duệ"
Mặc cho việc giờ khoang của anh và nó đang ở điểm cao nhất, tức khoảng không bên dưới là đẹp vô cùng, nhưng mọi thứ xung quanh Ricky dần trở nên bấn loạn.
"Ah.."
"..."
Gyuvin vừa gọi nó là Duệ, cái tên nó dùng cho đến hết năm cấp hai. Tại sao anh lại biết điều ấy,? Và tại sao anh lại biết hôm nay là sinh nhật nó?
Một vạn câu hỏi đều đang đặt ra trong đầu Ricky khiến nó nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu cùng gương mặt ngơ ngác không để đâu cho hết.
"Đừng nhìn tớ như vậy chứ.. Nếu có dịp tớ sẽ kể cho cậu mọi chuyện, nhưng trước hết hãy tận hưởng sinh nhật của mình đi Ricky. 20 tháng 5 vui vẻ."
Vừa nói anh vừa đưa nó một chiếc hộp nhỏ màu trắng chỉ to bằng lòng bàn tay anh thồi. Ricky từ tốn cầm chiếc hộp lên rồi cẩn trọng mở ra.
Là vòng tay.
"Tớ đã phân vân không biết cậu thích thứ gì, lúc đầu tớ tính tặng hoạ cụ, nhưng rồi tớ đã nghĩ tới thứ gì đó có ý nghĩa hơn. Một chiếc vòng đặc biệt, cậu cứ nhớ thế là được."
"..C-cảm ơn."
"Ricky à, cậu có thích buổi đi chơi với tớ hôm nay không?"
Nó tựa lưng vào chiếc ghế trong khoang, tay mân mê chiếc vòng rồi mới thốt lên tiếng.
"Tớ có, cảm ơn cậu Gyuvin, một lần nữa."
Không dám ngước mặt lên, bởi nó biết anh lại cười rồi. Phải làm gì bây giờ khi trái tim đã rung động đến không thể dừng lại. Đã bao lần Ricky thấy Gyuvin là người tốt bụng và ân cần một cách kì lạ, nó phải làm gì với chính bản thân mình để xứng đáng và có đủ can đảm đứng cạnh anh với danh nghĩa khác.
Tuyền Duệ thích Gyuvin là thật.
Gyuvin yêu Tuyền Duệ cũng là thật.____________
Không có đủ can đảm để viết fic sau khi thấy Gyuvin tóc đỏ🤗 Sao giờ 2 đứa đổi màu tóc cho nhau rồi alo
BẠN ĐANG ĐỌC
<Gyuricky> Gặp cậu vào mùa đông
Fanfiction"Tớ yêu cậu, đây là sự thật" "Đừng từ bỏ tớ" ________ học sinh ngoan x học sinh hư🤏🤏