Khoảng thời gian được cho là đáng nhớ nhất thời học sinh theo lời kể của những cậu bé mới lớn là khi chúng nó chiến thắng được chính bản thân mình.
Sau khi ôn thi mệt mỏi cùng đống bài tập cứ lặp đi lặp lại những dạng bài giống nhau, Ricky đồng ý với chính mình rằng nó xứng đáng được nằm thẳng cẳng ở trên chiếc sofa mềm mại. Thoải mái được một lúc, nó nhận được tiếng tin nhắn nghe sao chói tai từ chiếc điện thoại.
[Cả lớp mình chú ý, nhân dịp kỷ niệm thành lập trường, ban giám hiệu đã quyết định sẽ tổ chức một buổi hội chợ cho toàn bộ học sinh. Điều này đồng nghĩa với việc các em có một tuần để chuẩn bị từ việc lên ý tưởng gian hàng cho đến những hoạt động tự do theo quy định của nhà trường.]
Liếc mắt qua dòng tin nhắn dài ngoằng của giáo viên, Ricky thở dài và ném chiếc di động của mình qua một bên, mặc cho tiếng tin nhắn đang dồn dập đến ngày càng nhiều vì học sinh trong lớp đang lên ý tưởng cho sự kiện.
Mãi đến khi không gian phòng trở về khoảng lặng vì không còn bất cứ âm thanh "ting ting" nào nữa, nó mới cầm điện thoại lên và nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng.
[Vậy lớp mình chốt làm nhà ma với bên A1 ban tự nhiên nhé]
"A1 ban tự nhiên.."
Là lớp của Gyuvin.
.
Ngày hôm sau hai lớp cùng họp bàn chuyện và phân công giao việc với nhau. Với cương vị là người đại diện của lớp mình, Chương Hạo và Hanbin cùng đứng lên bục và thực hiện công việc.
"Trước hết là diễn viên, trong hai lớp ai có thể đóng giả làm ma không?"
Cứ như vậy, từng nhiệm vụ một đều có người thực hiện và quản lý, mọi thứ đều diễn ra trơn tru cho đến khi Chương Hạo thông báo.
"Vậy là gần xong rồi, hmmm.. còn trang trí nữa thôi. Ai có thể làm được không?"
Tất nhiên là chả có ai dơ tay rồi. Một sự thật không thể chối cãi rằng gian hàng của bạn thành công hay không 80% phụ thuộc vào cái mặt tiền. Và thật ra không ai ngoài Gyuvin biết rằng Ricky là đứa có tư duy nghệ thuật. Một cậu bạn trong lớp bắt đầu lên tiếng:
"Ricky với Gyuvin, hai người này từ nãy giờ chưa có nhiệm vụ nào đúng không? Tụi mình giao cho hai người được không?"
Nó muốn gào lên chửi cậu bạn kia một trận nhưng rồi lại thôi, Ricky nhìn liếc sang anh đang ngồi bên cạnh cũng không thể lên tiếng.
"Cậu có thể từ chối, tớ đã từng theo một lớp học vẽ từ hồi cấp hai rồi. Chỉ mong vốn kiến thức này có thể giúp được hai lớp thôi-.." - anh nói nhỏ với nó.
"Không sao đâu, tớ ổn với việc này"
Rồi đó, thành ra từ giờ đến tuần sau hai đứa trẻ này phải gặp nhau dài dài để lên ý tưởng và bắt tay vào làm bản thiết kế thôi.
.
Ngay ngày hôm sau Gyuvin có nhắn cho nó đến phòng thực hành để bàn việc cho tiện giờ giấc và đi lại hai bên. Chúng nó cùng phác thảo ra bản kế hoạch, màu sắc và bố cục của căn nhà ma. Chỉ tiếc là có vẻ anh không tập trung được.
Anh thích nhìn hình ảnh nó đắm chìm trong niềm vui sướng khi thực hiện được cái ước mơ nhen nhóm từ thời còn bé. Nó vẽ mà vui lắm, mà hạnh phúc lắm. Anh biết nó yêu nghệ thuật nhường nào.
Lần này là Ricky chủ động phá vỡ bầu không khí.
"Cậu nói cậu từng đi học vẽ hồi cấp hai, cậu tính thi vào mỹ thuật ư?"
Gyuvin bất ngờ vì câu hỏi này của nó.
"Không, tớ vẫn vào mấy ngành kinh doanh bình thường thôi. Thật ra tớ học mỹ thuật để có chuyện chung nói với một người bạn ấy mà."
"..? Này Kim Gyuvin, tớ biết cậu giàu nhưng đến nỗi dành thời gian học vẽ chỉ để làm điều đó thì điên đấy. Nhỡ người ta có điểm chung với cậu từ trước thì sao?"
Anh chỉ cười nhẹ thôi. Anh sợ nếu nói ra, e rằng Duệ sẽ biết bí mật của anh mất.
.
Hiện tại đang là tám giờ tối, Ricky vì mệt mà đã đánh một giấc từ ba mươi phút trước, còn Gyuvin thì vẫn tô nốt màu lên tấm bìa carton được cắt thành hình thù đáng sợ. Đang tập trung bỗng ánh sáng trong phòng biến mất, với cương vị là người biết rõ quy định của trường, anh nhận ra rằng mình đã ở lại đây quá giờ cho phép và bác bảo vệ đã sập cầu giao tổng rồi. Thở dài một hơi rồi đập tay mình lên trán.
"Ôi Kim Gyuvin sao mày có thể quên điều này..."
Anh chạy ra phía cánh cửa, tính mở ra để chạy đi thông báo cho bác bảo vệ. Ôi nhưng cuộc đời đâu có dễ vậy, anh nghe thấy có tiếng lạch cạch ở phần tay nắm cửa, liền nhớ ra bên cạnh bức tường là chiếc chổi được đặt ngay ngắn ở đó. Có thể đã có ai đó lỡ va phải và làm nó rơi xuống chặn luôn khoá cửa rồi.
Giờ ngoại trừ việc chờ bác bảo vệ đi rà soát hành lang một lượt rồi kêu cứu thì hai đứa không còn cách nào khác. Gyuvin nhìn sang cậu bé tóc đỏ đang kê tay lên bàn ngủ ngon lành cũng không nỡ đánh thức. Anh bước đến chỗ nó rồi ngồi xuống bên cạnh.
Trăng hôm nay sáng hơn bình thường, anh thấy vậy. Ánh sáng của ngôi sao ấy chiếu xuống gương mặt thanh tú của Ricky khiến nó toát lên vẻ thanh thoát như một vị hoàng tử thực thụ. Không hiểu sao khi Gyuvin nhìn nó như vậy, trong lòng anh lại có cảm giác mang mác buồn.
.
Gyuvin nhớ rằng ngày hôm đó cũng là một đêm trăng tròn, anh thấy một cậu bé vai trái là ống đựng giấy vẽ đang chạy thục mạng từ toà A sang toà D của ngôi trường cấp hai. Với sự tò mò của mình về việc tại sao lại có học sinh ở đây vào giờ này, anh đã đi theo nó tới căn phòng cuối dãy hành lang.
Gyuvin 15 tuổi thấy Ricky 15 tuổi đang vẽ một bức tranh về bông hoa cẩm tú cầu.
Dòng hồi tưởng của anh bị ngắt khi nghe thấy tiếng Ricky tỉnh dậy. Gyuvin cười xoà và giải thích cho nó về hoàn cảnh hiện tại. Trớ trêu làm sao.
Ricky thích cẩm tú cầu. Gyuvin cũng thích cẩm tú cầu, thích cả Ricky.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Gyuricky> Gặp cậu vào mùa đông
Fanfiction"Tớ yêu cậu, đây là sự thật" "Đừng từ bỏ tớ" ________ học sinh ngoan x học sinh hư🤏🤏